Quá đáng - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-08-03 17:10:41
Lượt xem: 95
Nơi khoang miệng Thẩm Hoài Chu tràn ngập hương vị bạc hà thanh mát, tôi không khỏi hít hà. Nhưng cũng chính hành động này đã tiếp lửa khiến anh hoàn toàn bùng cháy, hai tay giật mạnh chiếc váy ngủ của tôi.
Lần đầu tiên của chúng tôi lại chính là ở trên sofa, còn chưa kịp đi vào phòng ngủ.
Sau một hồi vận động kịch liệt, cả hai chúng tôi đều toát mồ hôi đầm đìa. Anh dừng lại thở dốc, chống tay nhìn xuống rồi ôm lấy tôi. Những giọt mồ hôi theo đó mà chảy xuống má và môi của tôi.
Tôi theo bản năng mà l.i.ế.m đi. Hành động này khiến cho người đàn ông vốn vừa mới bình tĩnh lại giờ đây hai mắt lại rực cháy.
“Á, không muốn.”
Lòng tôi chợt hẫng đi một nhịp, duỗi tay muốn đẩy anh ra nhưng hai tay lại mềm như sợi bún, không còn một chút sức lực.
Anh nắm lấy tay tôi, từ từ mà nhìn ngắm:
“Duyệt Duyệt, em như này là đang mời gọi anh có đúng không?”
“Đừng mà, đây là sofa đó.”
Thẩm Hoài Chu bế tôi lên bằng một tay:
“Vậy thì về phòng thôi. Xem ra hồi nãy ở sofa vẫn chưa khiến em hài lòng.”
Trời ơi, câu hỏi này tôi phải trả lời sao đây? Hài lòng? Hay là không hài lòng?
Anh ôm tôi đứng dậy. Trên chiếc sofa màu mơ nhạt sót lại một và vệt nước, rất dễ nhìn thấy.
Thẩm Hoài Chu nhìn theo ánh mắt tôi rồi cười lớn. Tôi xấu hổ mà vùi vào lòng anh, hai tay bịt mắt lại:
“Anh đừng nhìn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/qua-dang-fetn/chuong-9.html.]
“Được rồi, anh không nhìn nữa mà.”
Anh cười nhẹ rồi nhanh chóng ôm tôi lên giường.
Sau khi đặt tôi lên giường, xoa xoa tóc rồi hôn nhẹ lên môi tôi: “Vẫn còn muốn nữa sao?”
Tôi bị anh hôn đến ý loạn tình mê. Nhưng tia lý trí cuối cùng còn sót lại đã nói cho tôi biết, lúc này dù có muốn hay không thì kết quả đều như nhau. Chi bằng tôi thành thật một chút.
Thiết Mộc Lan
“Đừng vội mà.”
Động tác của anh dần chậm lại, hôn cũng nhẹ nhàng hơn.
“Duyệt Duyệt, mau nói yêu anh.”
Tôi nhỏ giọng nỉ non: “Yêu anh…”
“Anh là ai?”
“Thẩm Hoài Chu.”
Trong lúc mơ hồ lại nói thêm một câu: “Em yêu Thẩm Hoài Chu.”
Anh cuối cùng cũng vừa lòng: “Duyệt Duyệt, anh ở đây.”
Không gian trước mắt bị lấp đầy, xung quanh là một luồng nhiệt nóng bỏng bao vây. Tôi thật giống một chú chim đang bay trên mây.
Trong lúc tôi đang thất thần thì hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt tôi. Thẩm Hoài Chu không ngừng gọi tên tôi, giọng nói trầm ấm mà êm dịu.
Dù biết rằng lời nói của đàn ông ở trên giường là không đáng tin nhất nhưng giờ phút này tôi thực sự rất hạnh phúc.
Không biết qua bao lâu, tôi chỉ cảm thấy toàn thân rã rời và không muốn cử động nữa rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.