Quốc Công Phu Nhân Ngày Thường Lười Biếng - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-04-28 20:21:56
Lượt xem: 811
6
Tỉnh lại, Biên Hạc canh giữ bên giường ta, hắn nói lo lắng cho ta nhưng ta không thấy chút lo lắng hay thương xót nào trong mắt hắn.
Anan
Biên Hạc đưa tay về phía ta, ta không để ý đến hắn, vẫy tay gọi Nhẫn Đông lại.
Ta liếc thấy vẻ oán hận của Trương Bảo Nhi ngoài cửa phòng.
Ta nói với Biên Hạc: "Quốc công gia, bây giờ ta đã không sao, chỉ cần để Nhẫn Đông ở lại hầu hạ ta là được."
Vẻ mặt hắn rất giả tạo, ta không muốn nhìn thêm nữa.
"Phu nhân, lời nàng nói hôm qua..."
"Đều tính."
Hắn khẽ gật đầu, nở nụ cười không giấu được, đứng dậy đi khỏi tầm mắt ta.
Không lâu sau, ta nghe thấy Trương Bảo Nhi vội vã trách móc Biên Hạc.
"Hạc lang, bây giờ chàng có tình cảm với Lâu Ương Ương rồi sao, hay chỉ là áy náy nhưng ta nói cho chàng biết, chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không cho phép chàng vì người phụ nữ khác mà lo lắng sợ hãi!"
"Nàng hiểu gì chứ, mau đừng nói nữa đi bà cô của ta ơi."
Trương Bảo Nhi chỉ hiểu tình cảm nam nữ, chỉ hiểu đã hứa hẹn thì không được phụ bạc.
Nhưng trên đời này, không chỉ mình nàng bị phụ bạc.
Người giữ cửa đưa cho Nhẫn Đông một vật, nói là chuyển giao cho ta.
Long bài bằng ngọc lưu ly màu anh đào, phượng bài ở chỗ ta, hai thứ này vốn là một đôi, là vật định tình Lý Túc Hoài tặng ta.
"Tiểu thư, người đến nói mời người đến Tri Vị Các nói chuyện."
Ta nhẹ nhàng vuốt ve long bài bằng ngọc lưu ly này, có những thứ từ đầu đã không nắm bắt được thì nên buông tay mãi mãi.
Ta tìm phượng bài của mình, dùng hộp gỗ đựng hai miếng ngọc bội, bảo Nhẫn Đông giao cả hai miếng ngọc bội cho người đến.
"Tiểu thư, người trân trọng miếng ngọc bội này như vậy, sao bây giờ lại trả lại nó."
Một giọt nước mắt rơi xuống hộp gỗ: "Ngươi đã biết ta trả lại nó thì phải biết ta đã hạ quyết tâm."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/quoc-cong-phu-nhan-ngay-thuong-luoi-bieng/chuong-6.html.]
Gần đây, mặc dù Biên Hạc không bước chân vào phòng ta nhưng ngày nào cũng sai người hầm yến sào nhân sâm các loại đồ bổ đưa đến phòng ta.
Ngay cả huyết yến mà ngày thường hắn quy định chỉ được tặng Trương Bảo Nhi năm ngày một lần, cũng được đưa đến như nước chảy.
Trương Bảo Nhi trách hắn quá ân cần với ta, đập vỡ không ít đồ sứ đồ ngọc trong phòng.
Biên Hạc ngày nào về cũng cãi nhau với Trương Bảo Nhi, không ít nha hoàn tiểu tư đêm đến sẽ nằm ngoài cửa phòng nghe lén.
Những nha hoàn thường chủ động lấy lòng Trương Bảo Nhi bắt đầu siêng năng chạy đến viện của ta, cũng không nghe theo sự sai bảo của nàng nữa.
Ngay cả yến sào bình thường, cũng không ai đưa vào phòng nàng nữa.
Hôm đó, Biên Hạc vào cung từ sớm, Trương Bảo Nhi sáng dậy thấy người không khỏe, sai người gọi lang trung.
Nhưng nha hoàn không còn nghe lệnh nàng nữa, nàng lê thân thể mệt mỏi đến phòng ta, vô lực chửi bới, ngất xỉu trong phòng ta.
Lúc đầu, ta tưởng nàng có thai nhưng lang trung nói với ta, nàng có biểu hiện nội tạng hư tổn.
"Trương di nương xuất thân từ Phất Xuân Lâu, trước kia đã hư tổn rất nhiều, một năm nay tuy có bồi bổ nhưng vẫn khó mà bù đắp được."
Ta hỏi lang trung, nàng có thể mang thai không.
"E là khó."
Nàng toàn tâm toàn ý muốn cùng Biên Hạc sống trọn đời trọn kiếp, muốn sinh con đẻ cái cho hắn, cuối cùng chỉ là một giấc mộng.
Hôm đó Biên Hạc về khá sớm, ta nói cho hắn biết chuyện này, lúc đầu hắn còn không tin.
"Bảo Nhi nói nàng ấy ở Phất Xuân Lâu chỉ bán nghệ không bán thân, sao có thể chứ."
"Quốc công gia, nếu người không tin, cứ việc tìm lang trung khác đến bắt mạch cho Trương di nương."
Đêm hôm đó, đồ sứ mới thay trong phòng Trương Bảo Nhi lại bị đập vỡ tan tành nhưng lần này người ra tay là Biên Hạc.
"Hay lắm, nàng thế mà lại lừa ta."
Có lẽ hắn thực sự tức giận, rõ ràng biết trong viện còn có nha hoàn khác đang quét dọn, cũng không nể mặt mà mắng nhiếc Trương Bảo Nhi.
"Có phải Lâu Ương Ương không, có phải nàng ta đã nói bậy bạ gì trước mặt chàng không, Hạc lang, Hạc lang, ta không còn cách nào khác, nhưng ta đối với chàng là thật lòng, Hạc lang."
Biên Hạc đá tung cửa phòng Trương Bảo Nhi bỏ đi, chỉ để lại Trương Bảo Nhi ngã xuống đất khóc lóc thảm thiết ở trước mắt đám nha hoàn và tiểu tư trong viện, từng khoảnh khắc đều như bị lăng trì.