Quý Phi Không Được Buông Xuôi - Chương 1-2
Cập nhật lúc: 2024-09-07 07:34:21
Lượt xem: 1,373
Ta là quý phi được sủng ái nhất trong cung. Sau khi mang thai ngoài ý muốn, ta bỗng nhiên có được khả năng đọc tâm.
Hoàng thượng sờ bụng ta: “Tuy đứa bé không phải con của ta, nhưng thê tử là của ta!
“Làm người vẫn nên hồ đồ một chút thì tốt hơn.
“Không có quan hệ huyết thống thì không thể lo liệu hậu sự sao?!”
Ta: ??
01
Ta là nữ nhân buông xuôi số một kinh thành, mục tiêu cả đời ta chỉ có một. Đó chính là gả cho hoàng thượng, và sinh con cho chàng. Nhưng con đường vào cung của ta không hề dễ dàng, mà ta cũng chẳng tốn nhiều công sức.
Xét cho cùng, ta có một người cha tốt với tầm nhìn xa trông rộng.
Vì vậy, khi Thẩm Huy còn đang đào rau dại ở lãnh cung, thì đã là thanh mai trúc mã với ta.
Sau đó, cha ta vượt qua năm ải c.h.é.m sáu tướng, dễ dàng đưa Thẩm Huy, con trai độc nhất của tiên đế, lên ngôi hoàng đế.
Một cách tự nhiên, ta cũng thuận lợi trở thành quý phi của chàng.
Nhưng mục tiêu trăm năm mới chỉ bước được bước đầu tiên. Còn việc sinh con, ta chỉ có thể sốt ruột. Bởi vì Thẩm Huy chưa bao giờ ân ái với ta. Nhưng chàng lại thường xuyên sủng hạnh Lưu mỹ nhân.
Còn tại sao ta biết ư? Bởi vì vết cào trên cổ chàng cần đến hai chiếc khăn tay mới che hết được!
Nhìn thấy cuối năm nay lại sắp không đạt được KPI, ta không nhịn được nữa.
Ta xin cha ta hai vò “Thiên Lý Hương” hảo hạng, sau đó… ta đã thành công chuốc say Thẩm Huy.
Tất nhiên, ta cũng chẳng tỉnh táo hơn là bao.
Trước khi mất ý thức, ta còn đang nghĩ, rượu này mạnh thật!
…
Nhưng khi ta mở mắt ra, nhìn thấy Thẩm Huy với vẻ mặt khó tả và bản thân mình quần áo xộc xệch, ta bật cười.
Ai bảo rời xa cha ta thì ta sẽ chẳng làm được trò trống gì? Cơ hội để thể hiện, chẳng phải đã đến rồi sao?
Bỏ qua sắc mặt đen như đáy nồi của Thẩm Huy, ta vui vẻ “nuôi thai”.
Công sức không phụ lòng người.
Dưới sự chăm sóc của ba mươi bát thuốc an thai, cuối cùng ta cũng mang thai.
Nhưng cái thai này của ta có gì đó kỳ lạ, hình như nhờ nó mà ta… có được khả năng đọc tâm.
Ví dụ như, Thẩm Huy vừa sờ bụng ta vừa cười nói, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm: [Hai nữ nhân cũng có thể mang thai sao?]
Ta cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng giây tiếp theo: [Thôi kệ! Tuy đứa bé không phải con của ta, nhưng thê tử là của ta!]
[Làm người vẫn nên hồ đồ một chút thì tốt hơn.
[Không có quan hệ huyết thống thì không thể lo liệu hậu sự sao?]
…
Ta há hốc mồm, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt đang nghiêm nghị.
Chàng chau mày, nhưng khi nhìn ta, trong mắt lại tràn đầy ý cười.
“Cẩm An, nàng nói xem con sẽ giống ai nhiều hơn?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/quy-phi-khong-duoc-buong-xuoi/chuong-1-2.html.]
Nhìn thế nào cũng là một người chồng chu đáo ân cần. Nhưng bên tai ta lại vang lên một tiếng thở dài:
[Già rồi, cũng nên tìm thấy bóng dáng của mình từ đứa con của người khác.]
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Ta: ???
02
Ta nằm trên giường suy nghĩ về cuộc đời với vẻ mặt u ám, thậm chí còn không biết Thẩm Huy đã rời đi từ lúc nào.
Xét cho cùng, bây giờ trong đầu ta chỉ toàn là “Nữ… nữ nhân! Người chồng mà cha ta cất công chọn lựa, vậy mà lại là nữ nhân!”
Nhưng ta cũng chẳng được yên tĩnh, bởi vì kẻ thù không đội trời chung của ta, Lưu mỹ nhân, đã đến.
Mặc dù ta không muốn mỗi lần gặp mặt đều phải đấu đá sống mái với nàng ta. Nhưng thật không may, hậu cung của Thẩm Huy chỉ có hai chúng ta.
Vì vậy, nếu không tranh giành tình cảm, chẳng lẽ ta phải giống Thẩm Huy, chỉ biết kéo người ta chơi bài Diệp Tử?
Nhưng hôm nay ta lại khác thường.
Ta kích động kéo tay Lưu mỹ nhân: “Ta có thai rồi!”
Lưu mỹ nhân giật mình, nhưng dù sao nàng ta cũng là người từng trải.
Nàng ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, hất tay ta ra một cách chán ghét: “Có gì to tát đâu, như thể ai cũng không thể sinh được ấy.”
“Nhưng mà…”
Ta vừa định hỏi nàng ta có phát hiện ra điều gì bất thường ở Thẩm Huy không, thì đã bị giọng điệu cố ý ẻo lả của nàng ta cắt ngang:
“Bệ hạ đã nói rồi, ta còn trẻ, chuyện sinh con không cần vội.”
Nhưng ta không thể nào bị lừa bởi giọng nói trong lòng nàng ta.
[Thẩm Huy c.h.ế.t tiệt! Tống Cẩm An đã mang thai rồi, vậy mà hắn chỉ kéo ta chơi bài Diệp Tử cả đêm!]
Ta im lặng.
Nhưng Lưu mỹ nhân lại tưởng ta đang xấu hổ, nàng ta tức giận bỏ chạy.
Ta nhìn bóng lưng hậm hực của nàng ta, trong đầu không còn chút vui sướng chiến thắng khi tranh giành tình cảm nữa.
Bây giờ đầu óc ta đặc biệt tỉnh táo.
Hóa ra Thẩm Huy chưa bao giờ ân ái với ta là vì vậy.
Hóa ra giữa mùa hè nóng bức mà chàng vẫn phải quấn hai chiếc khăn lụa ở cổ là vì vậy!
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng chàng là nữ.
Chàng thật là… lừa cha ta khổ sở quá!
Nhưng ta vừa mới lau nước mắt chua xót cho cha mình, thì đã nhận ra một vấn đề.
Hai nữ nhân thì không thể mang thai, vậy đứa bé trong bụng ta… là của ai?
Nhưng ta còn chưa kịp nghĩ ra, thì thái giám tổng quản bên cạnh Thẩm Huy đã bước vào: “Quý phi nương nương, Bệ hạ cho mời người đến Ngự thư phòng.”
Ta sợ hãi ngã khỏi ghế.
Xong rồi xong rồi, chàng định xử lý ta rồi sao?
Cha ơi… cứu nữ nhi!