Quý Phi Không Được Buông Xuôi - Chương 3-4.1
Cập nhật lúc: 2024-09-07 07:35:05
Lượt xem: 1,176
03
Dù không muốn, ta vẫn bị “mời” đến Ngự thư phòng.
Đứng trước cửa, ta hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào với tinh thần thà c.h.ế.t chứ không chịu khuất phục.
Dù sao Thẩm Huy cũng là nữ, chàng càng không dám phô trương. Nhưng khác với sự cẩn thận của ta, hôm nay đại điện này đặc biệt náo nhiệt.
Không phải là có các đại thần đang nghị sự.
Mà là Thẩm Huy… chàng vừa phê tấu chương vừa lẩm bẩm trong lòng:
[Chữ của Lưu thị lang chẳng khác gì chó cào.
[Giang thái phó đầu óc không được minh mẫn, nhưng lại rất biết cách nịnh hót.
[Lý lão tướng quân… vẫn nên sớm giải quyết cho lui về vườn thì hơn.
[Tôn trung thừa… đã sớm nhìn hắn khó ưa rồi, tru di cửu tộc đi.]
Hít hà… đáng sợ quá.
Ta nhìn Thẩm Huy đang phê tấu chương hăng say, khóe miệng giật giật. Nhưng chàng vẫn tiếp tục:
[Tống thừa tướng thật có lòng, không làm hoàng đế thật đáng tiếc.]
Ta:???
Ngoài cha ta ra, triều đình của Thẩm Huy còn có vị thừa tướng thứ hai nào họ Tống sao?
Không có!!
Vì vậy, ta “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, “Thần thiếp… thần thiếp tham kiến Bệ hạ.”
Lời vừa dứt, đại điện cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Thẩm Huy ngẩng đầu lên khỏi đống tấu chương, vẻ mặt ngơ ngác nhìn ta: “Cẩm An, nàng đến rồi à.”
Ta cúi đầu, quả thực là thái độ cung kính. Nhưng còn chưa kịp sắp xếp ngôn từ để biện minh cho cha ta, thì Thái hậu đã bước vào, cùng vào còn có thái giám tổng quản bên cạnh Thẩm Huy, hắn cười nịnh nọt: “Chúc mừng Bệ hạ! Lưu mỹ nhân có thai rồi!”
Ta c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Nhưng Thẩm Huy cũng chẳng khá hơn là bao.
Trong lòng chàng không ngừng gào thét: [Cẩm An ít nhất còn biết chuốc say ta, nhưng Lưu mỹ nhân này cũng quá to gan rồi đấy chứ?! Ta còn chưa chạm vào một ngón tay của nàng ta!]
Nhưng Thái hậu lại không nghĩ vậy.
Thái hậu vui mừng khôn xiết: “Bệ hạ à, mẫu thân chỉ có thể giúp con đến đây thôi.”
04
Thẩm Huy im lặng suốt nửa khắc đồng hồ. Cây bút lông sói trong tay chàng rơi xuống, làm nhòe cả tấu chương. Nhưng chàng không tha cho tai ta.
[Xong rồi, xong rồi, Cẩm An chắc chắn đã hiểu lầm.]
Ta:???
Hiểu lầm cái gì?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/quy-phi-khong-duoc-buong-xuoi/chuong-3-4-1.html.]
Hiểu lầm một nữ nhân làm sao để một nữ nhân khác mang thai sao?
Ta co rúm trong góc, nhất thời không biết nên vui hay nên buồn.
Rõ ràng ta nên vui mừng, Bệ hạ mà ta phải vất vả tranh giành với Lưu mỹ nhân, trong lòng dường như quan tâm ta hơn một chút.
Nhưng, ai lại muốn tranh giành tình cảm với một nữ nhân chứ?!
Nhưng ta còn chưa kịp ghét bỏ chàng, thì đã phát hiện ra mình dường như đã nghĩ quá nhiều.
Người mà Thẩm Huy quan tâm… dường như không phải là ta.
Chàng vẫn ngồi im lặng ở đó, dường như vẫn chưa hoàn hồn từ tin tức Lưu mỹ nhân mang thai.
Vì vậy, không ai có thể ngờ rằng, vị cửu ngũ chí tôn bề ngoài cao quý thanh tao, lúc này vậy mà lại đang tính toán chi li trong lòng!
[Lần trước bị Lưu mỹ nhân sờ mó một cái, ta đã phải bồi thường một hộp Nam Châu mới dỗ dành được nàng ta.
[Hôm trước ghi nhầm giờ giấc đến muộn một chút, tấm da cáo trong tư khố đã bị nàng ta cuỗm mất.
[Vậy lần này… a a a khi nào nàng ta mới chịu buông tha cho kho báu nhỏ của ta?]
…
Ta chột dạ xoa xoa sống mũi, nghĩ thầm hoàng thượng nuôi phi tần chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?
Nhưng ta có dám nói ra không? Ta không dám.
Vì vậy, ta cúi gằm mặt xuống với vẻ mặt khó tả, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình. Nhưng ta vẫn không thể trốn thoát.
Thái hậu liếc nhìn Thẩm Huy, sau đó đi đến trước mặt ta: “Cẩm An, con mau đứng dậy đi.”
Ánh mắt bà tha thiết, toát lên hình ảnh một bậc trưởng bối hiền lành ân cần.
Nhưng trong lòng bà cũng đang gào thét: [Con à, nó chính là chỗ dựa lớn nhất của ta và con, sao con có thể để nó quỳ trên mặt đất?!]
Điều này… nói cũng không sai.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Trước khi vào cung, cha ta đã nắm tay ta dặn dò: [Cẩm An à, thằng nhóc Thẩm Huy này sau này còn phải nhờ cậy nhà họ Tống chúng ta, vì vậy vào cung rồi thì đừng giả vờ nữa.
[Con cứ việc làm loạn lên, khuấy đảo cho hậu cung náo động không yên!]
Ta không hổ danh là con gái ruột của cha mình, chưa bao giờ làm ông thất vọng.
Vì vậy, vừa vào cung, ta đã cãi nhau với Lưu mỹ nhân chỉ vì một cây trâm vàng.
Tuy rằng loại trâm cài đó ta có cả đống, nhưng ai bảo ta và Lưu mỹ nhân từ nhỏ đã không ưa nhau chứ.
Vì vậy, dù không được lợi lộc gì, ta cũng phải tranh cho bằng được!
Hơn nữa, ta vẫn muốn nói câu đó, nếu không tranh giành tình cảm… chẳng lẽ ta phải giống Thẩm Huy, chỉ biết kéo người ta chơi bài Diệp Tử?
Huống hồ tên ngốc Thẩm Huy này lúc nào cũng thua, ta thắng đến phát chán.
Nhưng mẫu thân của Thẩm Huy lại thông minh hơn chàng nhiều. Bà liếc nhìn ta một cái, đã biết những lời tiếp theo ta không thể nghe được, vì vậy bà gọi kiệu rồng đến, nhẹ nhàng đưa ta về.
Mặc dù ta cảm thấy bà không cần phải làm vậy, dù sao tâm tư của họ cũng không thể giấu được ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ biết. Nhưng ta vẫn phải nể mặt Thái hậu.
Bởi vì cha ta đã nói, Thái hậu tuy bề ngoài có vẻ hiền lành phúc hậu, nhưng thực chất lại rất xảo quyệt.
Nghĩ lại cũng đúng, có thể sống sót và trở thành Thái hậu trong hậu cung đầy rẫy nguy hiểm này, thì làm sao có thể không có chút thủ đoạn g.i.ế.c người không thấy m.á.u chứ?
Vì vậy, để bảo vệ bản thân, ta chuồn lẹ.