Quy Tắc Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-06-22 14:56:02
Lượt xem: 357
5.
Tôi đã uống dung dịch màu đỏ đó ba ngày rồi.
Ban ngày thủ đoạn của cô ta thô bạo lắm, mỗi lần vào phát thuốc lại lấy kim đ.â.m vào cánh tay, khiến tôi mất hết khả năng phản kháng.
Đến tối lấy mẫu m.á.u thì thái độ cô ta hòa hoãn được tí, có thể tán dóc được vài câu.
Theo tôi được biết, tầng của tôi tổng cộng có bảy bệnh nhân, ngoài ra đều là phòng trống.
Bệnh nhân sẽ không ở đây suốt đời.
Viện tâm thần không phải nơi nuôi dưỡng khi sống, chôn cất khi chết.
Tôi hỏi y tá: “Bệnh nhân bỏ trốn sẽ có kết cục như thế nào?”
Cô y tá sững sờ.
“Bệnh nhân không phục tùng quy tắc sẽ giao cho bác sĩ xử lý.”
Tôi lại hỏi: “Vậy những bệnh nhân làm đúng theo quy tắc thì sao?”
Y tá nghiêm túc suy ngẫm, trong mắt ngập tràn sự m.ô.n.g lung trống rỗng.
Cô ta ngẩn người đứng đó tận ba phút vẫn không nhúc nhích.
Con ngươi bắt đầu chuyển hóa, tròng đen biến thành tròng trắng, vẻ mặt cứng nhắc mà quỷ dị.
Điều đầu tiên tôi nhận thức được là, có thể y tá không phải người.
Rất rõ ràng, đoạn ký ức đó của cô ta đã bị xóa sạch rồi.
Nếu như “mất trí” là nhược điểm của cô ta thì… tôi đã nghĩ ra được một cách để bỏ trốn.
Tối ngày thứ năm khi lấy mẫu máu.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi tiếp tục dò hỏi cô ta:
“Cô đã ở đây bao lâu rồi? Mọi người đều ăn ở trong này, không bao giờ về nhà sao?”
“Người thân của cô đâu? Bác sĩ và y tá ở đây không bao giờ nghỉ hưu à?”
“Cô có được nhận lương không? Có điện thoại không, bạn bè người thân không liên lạc với cô hả?”
Y tá kinh ngạc nhìn tôi.
Động tác của cô ta lập tức khựng lại, thậm chí còn quên rút đầu ống kim tiêm ra.
Con ngươi vốn dĩ màu đen càng lúc càng trắng, cuối cùng là một màn trắng đục và trống rỗng.
Tôi liền nắm bắt cơ hội rút ống kim từ trong hộp y tế ra đ.â.m trực tiếp lên cổ của y tá.
Cô ta dường không có cảm giác đau vậy, không la không hét cũng không giãy.
Tôi rút ống kim từ cổ tay ra đ.â.m lên đầu cô ta.
Một dòng chất lỏng màu đen chảy ra từ miệng vết thương, cô ta vẫn không hề hấn gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/quy-tac-o-benh-vien-tam-than/chuong-5.html.]
Máu của người bình thường sao lại màu đen được?
Cô ta quả nhiên không phải con người.
Tôi thay chiếc áo blouse lên người, cởi nón đội lên cái đầu đang bị thương của tôi.
Ôm chiếc hộp y tế, đeo khẩu trang, tôi bước ra khỏi phòng bệnh số 14.
Tôi giả làm y tá đi vào thang máy, bấm lên tầng 5.
6.
Ding —
Thang máy đã thuận lợi dừng tại tầng 5, khi cửa thang máy mở ra, tôi nhìn thấy một dãy hành lang hẹp và rất dài.
Tôi thoát ra được rồi!
Trong lòng tôi mừng thầm, kích động xém chút nữa là phát ra thành tiếng.
Mục đích của tôi là tiến vào phòng làm việc bệnh viện, tìm điện thoại bàn để liên lạc ra thế giới bên ngoài.
Tôi áp sát vào vách tường bên phải hành lang, rón rén từng bước đi vào sâu hơn.
Hai bên cửa phòng khóa chặt, trên cửa nguệch ngoạc những dòng ký tự kỳ lạ.
Không dám tùy tiện đi vào, nên tôi vẫn đi thẳng cho đến cuối đường.
Trước mắt tôi xuất hiện một cánh cửa kiếng rất lớn.
Bên trong cánh cửa là một căn phòng trống không có cửa sổ, xung quanh đều là những cái kệ rất lớn, cao đến tận trần nhà.
Kệ phía Đông xếp đầy ắp những ống dịch màu đỏ — đó chính là những ống thuốc mà cô y tá đưa cho mình uống mỗi ngày.
Kệ phía Tây thì đầy ắp những ống dịch màu đen, tôi chưa gặp qua, cũng không biết đó là gì.
Trên kệ phía Nam đều là mẫu huyết thanh.
Tôi quan sát kĩ, mỗi mẫu huyết thanh đều có mã số, viết từ phòng 1-14, chắc đó chính là m.á.u của tôi.
Và rồi, tôi chú ý đến một hiện tượng có hơi quái lạ.
Huyết dịch của mỗi bệnh nhân đều khác nhau, đa số đều là từ màu đỏ sang màu đỏ nhạt, màu xanh lá sang màu xanh lá nhạt.
Từ số 1-13, huyết dịch của bà chị phòng kế bên, vậy mà lại là màu xanh lá nhạt.
Không lẽ chị ấy cũng không phải là người?!
Tôi giật mình vì những suy nghĩ thoáng qua trong đầu, ánh mắt tôi đập vào chiếc kệ ở phía Bắc — nơi trưng bày các mẫu nội tạng ngâm trong dung dịch formalin.
Tôi bị dọa cho khiếp vía.
Lục tìm khắp nơi, ngoại trừ phòng thí nghiệm rộng lớn ở cuối hành lang thì không còn ngã rẽ nào nữa.
Cộp, cộp, cộp —
Tiếng bước chân đột nhiên vang lên trong dãy hành lang im ắng.
Tôi không thể bị phát hiện được!