Quy Tắc Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-06-22 14:56:31
Lượt xem: 574
Ngay lập tức đẩy cánh cửa gỗ đang đóng kín của một văn phòng, lách người chui vào rồi đóng cửa lại.
Tôi ngó qua khe hở hẹp trên cửa để quan sát xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Một bóng người dần dần bước vào.
Hắn chính là gã bác sĩ đã làm phẫu thuật khoan sọ cho tôi đây mà!
Có c.h.ế.t tôi cũng sẽ không quên khuôn mặt dữ tợn trắng bệch của hắn đâu.
Trong tay hắn là một cái bình thủy tinh, bên trong chứa đựng đôi mắt màu đỏ tươi.
Tôi lén nhìn và sợ hãi đến mức cảm thấy ớn lạnh từng cơn.
Đôi mắt trong bình không phải là mắt người, nó là một đôi nhãn cầu to đùng bị bao phủ bởi những tia máu, thậm chí tôi còn nhìn thấy rõ đường viền xung quanh tia máu.
Mỗi tròng trắng của con mắt đều có con ngươi sẫm màu lăn tròn.
Thình lình…
Một cặp mắt đang lăn tròn tứ tung, lại dừng đột ngột nhìn thẳng vào khe cửa.
Tôi bị dọa cho thu hồi tầm mắt, cơ thể áp sát vào vách tường, sợ bị cặp mắt đó phát hiện ra mình.
Tiếng bước chân bên ngoài dẫn đến cuối phòng thí nghiệm.
Tôi không dám lên tiếng, càng không dám bước ra ngoài.
Cơ thể tôi cứng đờ bất động, đôi mắt vẫn quan sát văn phòng bị vào nhầm này.
Diện tích rất nhỏ, thiết kế đơn giản: Một cái giường, một chiếc bàn làm việc, nhà vệ sinh.
Vị trí cửa sổ bị một tấm gỗ dày và nặng chặn bít lại, trên tấm bảng màu trắng có những dòng chữ màu đỏ tươi —
[Quy tắc dành cho nhân viên y tế viện tâm thần]
[Chúc mừng bạn được viện trưởng lựa chọn, trở thành nhân viên ưu tú của bệnh viện khu phía Tây. Xin hãy tuân thủ những quy tắc bên dưới, nếu không hậu quả tự gánh chịu.]
[1. Bệnh nhân được tiếp nhận tại viện tâm thần khu phía Tây đều là những ca bệnh nặng, nhất định phải quản lý nghiêm ngặt, bác sĩ y tá đều không được tự ý rời khỏi.]
[2. Bạn nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của bác sĩ.]
[3. Dung dịch màu đỏ là thuốc đặc trị do bệnh viện chúng ta nghiên cứu, là độc quyền sáng chế và phát minh, hiệu quả vượt trội. Mỗi ngày hãy cho bệnh nhân uống lọ dung dịch màu đỏ đúng giờ, để tránh bệnh nhân kháng cự, vui lòng tiêm thuốc trước khi dùng.]
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
[4. Đối với những nghi vấn của bệnh nhân, xin hãy đưa ra đáp án hợp lệ nhất, mục đích chính là làm yên lòng tâm trạng bất an của họ.]
[5. Những bệnh nhân vi phạm “quy tắc trong viện tâm thần”, xin hãy ghi tên lại và báo cáo với bác sĩ.]
[6. Bệnh nhân vi phạm quy tắc ba lần, thuộc cấp độ nguy hiểm, cần phải loại bỏ triệt để.]
[7. Mỗi buổi tối đều phải lấy mẫu m.á.u của bệnh nhân, đặt và sắp xếp tương ứng trên kệ phòng thí nghiệm. Nếu như phản kháng, có thể tiêm thuốc lại lần nữa.]
[8. Kỹ thuật trị liệu của bệnh viện rất tân tiến, màu m.á.u của bệnh nhân sẽ có dấu hiệu thay đổi khi tình trạng của bệnh nhân chuyển biến tốt hơn, vui lòng đừng hốt hoảng.]
[9. Khi huyết dịch của bệnh nhân đã chuyển sang màu xanh lá, chúc mừng bạn! Bệnh nhân này đã khỏi bệnh, nhất định phải trình báo lên bác sĩ.]
[10. Bệnh viện ta luôn nỗ lực hết mình để quan tâm đến sức khỏe của nhân viên, vì đề phòng tâm lý của bạn bị các bệnh nhân lây nhiễm, vì đảm bảo cho bạn một cơ thể khỏe mạnh, vì một trạng thái tinh thần tốt nhất, hãy nhớ trước khi nghỉ ngơi phải uống lọ dung dịch màu đen.]
[11. Bác sĩ sẽ kiểm tra dung dịch màu đen mỗi ngày, kẻ chống cự không dùng thuốc, sẽ được đánh đồng với bệnh nhân tâm thần, dựa theo quy tắc bệnh nhân để xử phạt.]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/quy-tac-o-benh-vien-tam-than/chuong-6.html.]
[12. Hãy nghiêm túc học hỏi bác sĩ trên kênh dạy học, chứng tỏ bản thân là một y tá ưu tú, sau này sẽ có cơ hội thăng chức, tương lai xán lạn.]
[13. Không được tin lời của bệnh nhân, họ là những người có bệnh.]
[14. Bạn không có nhà, không có người thân.]
[15. Viện tâm thần chính là nhà của bạn.]
[16. Chú ý! Chú ý! Chú ý! Đối diện với những câu hỏi lạ, xin hãy tạm ngừng suy nghĩ.]
[17. Bệnh nhân là kẻ điên, nhất định không được suy nghĩ về câu hỏi của hỏi, đừng bao giờ nhớ lại quá khứ của bạn, nếu không bạn sẽ bị ô nhiễm.]
[18. Y tá bị ô nhiễm nghiêm trọng, cần phải loại bỏ triệt để.]
[19. Hãy nhớ! Nhất định phải mặc đồng phục công tác mỗi ngày, nhân viên nào không mặc áo blouse trắng sẽ bị xem là bệnh nhân, hậu quả rất nghiêm trọng.]
Những dòng chữ màu đỏ tươi đến đây là kết thúc.
Tôi híp mắt lại, để ý đến phía dưới có một dòng chữ rất nhỏ, chi chít đậm nhạt, giống như dùng kim tiêm khắc từng mũi lên đó.
[Nó đã xuyên tạc ký ức của tôi.]
[Tôi là ai?]
[Tên tôi là gì?]
[Đáng sợ quá! Đáng sợ quá! Đáng sợ quá!]
Tôi đã lặp lại hai lần, dường như cảm thấy trong đoạn quy tắc này còn kỳ quái hơn cả quy tắc của bệnh nhân.
Mỗi một hàng chữ đều là một cái bẫy.
Trên quy tắc có nói, khi m.á.u của bệnh chuyển thành màu xanh lá, có nghĩa là đã hết bệnh.
Không lẽ bà chị phòng số 13 sắp được xuất viện rồi?
Nhưng mà, nói chuyện với chị ấy vài lần, câu nào cũng hiện ra vẻ bất thường.
Nếu như tôi dùng thuốc đặc trị đều đặn, đợi đến khi m.á.u chuyển thành màu xanh lá, có phải cũng sẽ bình yên rời khỏi đây không?
Có vẻ như đây là một con đường sống.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, quyết định dựa theo kế hoạch mà làm, trước tiên phải tìm phòng làm việc của bác sĩ, liên lạc được với thế giới bên ngoài rồi tính tiếp.
Tôi áp sát người lên cửa, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, yên lặng đến rợn người.
Hành lang trống hoác không một bóng người.
Trông có vẻ an toàn lắm.
Tôi hít một hơi thật sâu, đạp mạnh cánh cửa.
“Aaaaaa!” Tôi hét lên.
Trước mặt tôi là một gã bác sĩ khoác trên người áo blouse trắng.
Trên tay hắn đang bê một cái lọ đựng cặp mắt bên trong.
Những cặp mắt đầy m.á.u đang nhìn chằm chặp vào tôi.