Quy Tắc Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-06-22 14:57:19
Lượt xem: 390
Đêm nay tôi đã ngủ một giấc thật ngon.
Đến sáng ngày hôm sau, viện trưởng đích thân sang tiễn tôi một đoạn.
“Triệu Khánh, đây là thẻ xuất viện của cậu, hoan nghênh cậu về nhà bất cứ lúc nào, cổng lớn viện tâm thần luôn vì cậu mà mở rộng.”
Tôi mỉm cười gật đầu, đưa tay đón lấy một tấm danh thiếp, nhanh chân bước theo ông ta.
Viện trưởng đi tới cuối đường lầu 1.
Ông dùng vân tay kiểm chứng, mở ra cánh cửa bằng thép dày cộm bị khóa chặt.
Tôi nhìn thấy một cầu thang xoắn ốc đi xuống.
Viện trưởng nghiêng người qua một bên nhường đường và nói: “Đi đi, Triệu Khánh, đây mới chính là lối thoát thật sự.”
Tôi không một chút do dự bước qua ngưỡng cửa đó.
Cửa thép đóng sầm sau lưng tôi.
Tiếng ầm vừa dứt thì ánh đèn vàng hai bên cầu thang cũng theo đó sáng lên.
Tôi cẩn thận bước từng bậc từ từ đi xuống dưới.
Sau khi đi khoảng 10 phút, cả đoạn đường tôi đi về hướng Tây, bước vào một hang động ngầm tối tăm và ẩm ướt.
Phía trước hình như đang đốt thứ gì đó, tôi ngửi được mùi c.h.ế.t chóc đang đến gần.
Tôi bước chậm lại.
Trước mặt tôi là hai người đàn ông cao lớn vạm vỡ đang cầm từng bức tượng sáp không hoàn chỉnh vứt vào trong lò thiêu rực lửa không thấy đáy.
Dầu sáp từ từ chảy ra trong ngọn lửa, cơ bắp lộ ra dần dần bị cháy đen rồi nổ lốp bốp, làn khói dày đặc bao phủ lấy bầu không khí.
Một người đàn ông nhìn thấy tôi, nhưng hắn không hề tỏ ra kinh ngạc.
Hắn thốt ra một câu hỏi như thường lệ: “Lấy thẻ xuất viện chưa?”
Tôi gật gật đầu, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ nhăn nhúm.
“Nhớ kỹ những dòng chữ trên thẻ, sau đó vứt vào lò đốt đi.”
Tôi nghi hoặc mở tấm thẻ ra.
Mặt trước có một dòng chữ lớn —
[Bệnh nhân Triệu Khánh, chúc mừng bạn có thể thuận lợi xuất viện. Viện tâm thần mãi mãi là nhà của bạn, hoan nghênh bạn sẽ trở về bất cứ lúc nào.]
Mặt sau là những dòng chữ nhỏ chi chít —
[Quy tắc xuất viện của bệnh nhân]
[Bệnh viện chúng tôi luôn cấp cho bệnh nhân đầy đủ các dịch vụ, để đảm bảo bạn có thể quay trở lại xã hội và nhận ra giá trị bản thân sau khi xuất viện, chúng tôi đã sắp xếp cho bạn một công việc lương cao.]
[Bệnh nhân từ chối công việc, sẽ được nó xem như một loại rác thải không có giá trị.]
[Rác thải sẽ bị tiêu hủy xử lý.]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/quy-tac-o-benh-vien-tam-than/chuong-8.html.]
[Trong lúc làm việc, nếu như cảm thấy không khỏe, xuất hiện triệu chứng như ảo giác, ảo thính, ảo thị, vui lòng trở về viện tâm thần để tái khám, bệnh viện chúng tôi sẽ không thu bất kỳ khoản phí trị liệu nào.]
[Đơn vị làm việc bao ăn bao ở, còn có thể thực hiện được bất kỳ nguyện vọng nào của bạn, bao gồm cả việc trả thù.]
[Tất cả mọi thứ trong viện tâm thần đều phải bảo mật, tránh tiết lộ ra ngoài.]
[Ăn nói lung tung, rất dễ dẫn đến bệnh cũ tái phát.]
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
[Sau cùng, chúc bạn làm việc vui vẻ, nếu phá hủy quy tắc sẽ phải nhận hậu quả nghiêm trọng.]
Tôi đọc nhẩm trong lòng hai lần rồi nhớ kỹ như in.
Thế là tôi vứt hẳn tấm thẻ vào trong lò thiêu đang phừng phừng lửa.
Một người đàn ông lực lưỡng dẫn đường, đưa tôi đi vào sâu trong hang núi.
Chúng tôi đi trên chiếc cầu thang xoắn ốc quanh co gồ ghề, vừa xuống tới mặt đất thì lại phải đi lên dốc đứng cao chót vót.
Tôi hỏi hắn: “Chúng ta đang đi đâu?”
Người đàn ông hờ hững đáp lời: “Đến chỗ làm việc của cậu.”
Tôi nhớ lúc xuống dốc chỉ đi tầm khoảng 10 phút, nhưng đi lên dốc lại tốn hết cả tiếng đồng hồ.
Chúng tôi đã đến nơi thành công.
Nơi này là một khu ngoại ô hoang sơ vắng vẻ.
Giữa núi rừng xanh mơn mởn, tôi dường như nhìn thấy một danh lam thắng cảnh được trang trí cổ kính trước mặt.
Bảng hiệu trên cửa có in vài chữ — Bảo tàng sáp vùng ngoại ô phía Tây.
Người đàn ông dẫn tôi vòng ra cửa sau, đi vào từ tầng hầm.
Tôi nhìn thấy bệnh nhân phòng số 13 — Chính là người phụ nữ trung niên được xuất viện sớm hơn dự định.
Chị ấy mặc trên người bộ đồng phục trắng viền xanh, phía sau cột tóc đuôi ngựa.
Nhìn thấy tôi chị ngạc nhiên lắm, nhưng trong tích tắc, chị liền nặn ra một nụ cười cứng nhắc trên mặt: “Chào mừng bạn gia nhập vào bảo tàng sáp.”
10.
Tôi thay bộ đồng phục trắng viền xanh, tượng trưng cho nhân viên làm việc tại đây.
Tôi đã thuộc lòng [Quy tắc của nhân viên tại bảo tàng sáp].
Bà chị số 13 là nhân viên cũ, đã dẫn theo tôi tham quan khắp nơi.
Chị ấy chỉ tay vào người soát vé ở cửa chính, khuôn mặt rạng rỡ tự hào.
Chị quay sang khoe với tôi: “Tượng sáp nữ này vừa trẻ vừa đẹp, còn thông minh nữa chứ, hôm cô ta đến, xém chút nữa là bỏ trốn mất tiêu.”
Tôi nhìn một nửa cơ thể của tượng sáp nữ, mảnh mai thon thả, đôi mắt thẫn thờ, tuyệt vọng không một chút sức sống.
Thật là một kiệt tác hoàn hảo!
Chả trách nó lại thích đến thế.