Quy Tắc Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-06-22 14:57:32
Lượt xem: 279
Bà chị đó lại dẫn tôi đi vào [Sảnh Người Thật].
Chị ấy mừng rỡ chỉ tay vào bức tượng sáp được đổ đầy dầu sáp nóng vẫn còn đang bốc hơi hừng hực.
“Cậu xem, đây chính là ông chồng suốt ngày ăn nhậu, cờ bạc, đánh đập tôi! Từ nay về sau hắn sẽ không làm được gì tôi nữa, vì hắn đã c.h.ế.t rồi!”
Tròng mắt của người đàn ông co rút dữ dội, hai dòng lệ m.á.u chảy xuống khuôn mặt phủ đầy dầu sáp của anh ta.
Tôi sửng sốt hỏi: “Làm sao chị bắt hắn đến đây được?”
Bà chị cười hí hửng, khẽ giải thích với tôi: “Trong quy tắc nhân viên có một điều, chính là bất kỳ yêu cầu gì của mình, có thể tỏ rõ với búp bê da người, nó sẽ thực hiện bất kỳ điều ước nào của chúng ta. Nhưng mà, nhớ là đừng bao giờ chạm vào búp bê da người!”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi sẽ tuân thủ quy tắc.
Tôi đến Sảnh Người Giả, tìm thấy con búp bê trong góc khuất.
Trên người nó mặc cái váy màu đỏ, hai hốc mắt đen ngòm nhìn thẳng vào tôi, đôi môi đỏ chót, trông thật tinh tế mà quỷ dị.
Tôi quỳ xuống trước mặt nó.
Đôi tay chắp lại, nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện:
“Xin ngài hãy trả thù giúp tôi.”
“Mẹ kế của tôi, đã ngược đãi đánh đập tôi từ nhỏ đến lớn, dùng nước sôi làm bỏng tôi, dùng kim đ.â.m vào người tôi, bắt tôi quỳ rạp xuống đất ăn cơm như một con chó. Đến khi tôi lớn, bà ta lại vu khống, hãm hại tôi.”
“Phải chi bà ta tốt với tôi một chút, tôi cũng sẽ không oán hận bà ta đến thế. Giờ đây, chắc bà ta tưởng tôi c.h.ế.t rồi, bà ta muốn ôm đống tài sản mà ba tôi để lại, một mình bỏ trốn qua nước ngoài ăn sung mặc sướng.”
“Xin ngài hãy giúp tôi, hãy giúp tôi đi!”
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy con búp bê da người cong khóe môi lên, nụ cười đó âm u đến đáng sợ.
11.
Bảy ngày sau.
Bảo tàng sáp lại chào đón khách hàng mới.
Cả gia đình của mẹ kế tôi đã có mặt đầy đủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/quy-tac-o-benh-vien-tam-than/chuong-9.html.]
Bà chị số 13 đã dụ đám người đó đến tham quan [Sảnh Người Giả].
Tôi nhiệt tình đi tới đón tiếp, cúi người chào: “Kính chào quý khách.”
Mẹ kế nhìn thẳng vào mặt tôi, phút chốc liền nổi đóa:
“Triệu Khánh! Mày… Chẳng phải mày đang bị nhốt trong viện tâm thần ngoại ô phía Tây sao? Tại sao mày lại xuất hiện ở đây?”
Tôi cười ha hả đi về phía bà ta: “Mẹ kế, bà làm nhiều chuyện ác đến vậy, bây giờ hối hận rồi à?”
Bà ta liền tát cho tôi một bạt tai.
“Mày hay lắm Triệu Khánh, dám bỏ trốn khỏi viện tâm thần! Nhưng tiếc thật đấy, mày lại bị tao bắt tại trận! Mày muốn giành tài sản, giành đất đai với tao sao? Nằm mơ đi! Tao sẽ gọi cho bác sĩ ngay!”
Tôi giả vờ sợ hãi, quay người bỏ chạy.
Giây phút tôi chạy ra ngoài Sảnh Người Giả, cửa lớn “rầm” một tiếng đóng sầm lại.
Mẹ kế tôi chửi mắng kêu gào: “Cái chỗ quái quỷ gì đến cả một chút sóng âm cũng không có!”
“Mở cửa! Triệu Khánh, mày mở cửa nhanh lên! Mày muốn c.h.ế.t đúng không?!”
“Áaaaa! Đây là thứ quái quỷ gì vậy!!!”
“Triệu Khánh! Đồ thần kinh! Thằng điên này! Mày không phải người! Cứu tôi! Cứu tôi…”
Tiếng la hét của mẹ kế đã biến mất.
Thế giới của tôi cuối cùng cũng yên ổn rồi.
Tôi là thằng điên thì sao chứ?
Chỉ cần có nó, vậy là đủ rồi.
Tôi phải ở lại nơi này, mãi mãi bên cạnh nó.
[Hoàn]