Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi ám sát nhiếp chính vương thất bại - 1-3

Cập nhật lúc: 2024-06-04 19:31:55
Lượt xem: 4,800

1.

Ta là Tô Nhiễm.

Nữ thích khách đứng nhất từ dưới đếm lên trên bảng xếp hạng sát thủ.

Vào nghề ba năm rồi, không ai có thể c.h.ế.t dưới tay ta.

Vì thế, lâu lắm rồi ta không mở hàng.

Cho đến hôm nay, có người bỗng giao cho ta một nhiệm vụ ám sát.

Hắn ta thong thả ngồi đối diện ta, cầm một xấp ngân phiếu dày cộp, câu đầu tiên là:

“Nghe danh đã lâu.”

Ta: “?”

Danh gì cơ?

Danh ta sống mái với người ta một canh giờ, kết quả đối phương chỉ bị thương ngoài da hả?

Không cần nhắc lại chuyện này đâu!

Ta không hề vui mừng, còn thấy người này rất kỳ quặc.

Nhưng hắn ta cũng dứt khoát, không nói nhảm nhiều mà vào thẳng vấn đề chính, ném tranh chân dung của nhiếp chính vương lên bàn.

“Tìm cơ hội g.i.ế.c hắn đi.”

Ta nhìn kỹ rồi nói luôn: “Không làm được.”

“Đây là người thân thiết nhất với ta, bạn thời thơ ấu.”

Có cái khỉ khô.

Ta bần cùng túng thiếu quá nên muốn chặt c.h.é.m thêm thôi.

Không ngờ người trước mặt lại tin, còn lẩm bẩm: “Sao lại thế nhỉ?”

Không hiểu sao, ta lại nhận ra sự thỏa mãn khi được cần đến qua giọng điệu hoang mang của hắn ta.

Vì thế, ta lập tức ngăn hắn ta rời đi, giả vờ khó xử:

“Thêm tiền đi, thêm tiền là làm được!”

2.

Ta thành công trà trộn vào phủ nhiếp chính vương, trở thành một nha hoàn quét dọn.

Ban ngày, ta múa chổi vù vù, quản gia bảo ta là một mầm non tốt.

Đêm xuống, ta ngồi xổm trên tường, làm quen với địa hình, chuẩn bị tung đòn chí mạng bất cứ lúc nào.

Ta quan sát một lúc lâu, cuối cùng cũng chờ được tới lúc hắn ở một mình.

Vì thế, ta đeo dụng cụ, nhảy qua cửa sổ mở một nửa.

Sau đó… eo ta bị kẹt.

Rồi xong.

Cơm ở vương phủ ngon quá nên ta quên giữ dáng rồi.

Ta sợ hãi nhìn về phía trước, nhiếp chính vương vẫn cúi đầu, hình như chưa phát hiện ra ta.

Từ góc của ta, chỉ có thể thấy đường xương hàm góc cạnh và khóe môi không ngừng co giật, phải liều mạng kìm nén của hắn.

Ta nghiêm túc suy nghĩ một lát, đoán chắc là do nội dung trên tấu chương quá bất thường.

Vì thế, ta cố chịu cơn đau đầu, vẫy mạnh chân để chen vào trong.

Kết quả thanh gỗ chống cửa sổ bị lỏng, rơi trúng ta.

Ta đau đến mức kêu “Á”.

Hắn muốn lờ đi cũng khó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-am-sat-nhiep-chinh-vuong-that-bai/1-3.html.]

Cuối cùng, nhiếp chính vương đặt tấu chương xuống, nhìn chằm chằm vào ta bằng đôi mắt đen thẫm như mực rồi nhẹ nhàng hỏi:

“Trộm à?”

Ta sửng sốt, do dự gật đầu trước ánh nhìn chăm chú của hắn.

Hắn ân cần nói: “Giờ ta chưa định nghỉ ngơi, lát nữa cô hãy đến.”

Ta đờ ra mấy giây rồi thức thời rút lui:

“Ừ.”

Sau đó, ta hì hục leo ra ngoài.

Nào ngờ đứng im còn đỡ, vừa cử động, ám khí giấu trong y phục đã rơi hết ra, kêu loảng xoảng.

Ta bất lực mò mẫm trong không trung.

Cuối cùng, ta hơi ngẩng đầu lên, nhìn hắn đang im lặng.

“Nếu ta nói… đây là quà gặp mặt mà ta mang cho ngài, ngài có tin không?” 

3.

Hắn không tin.

Không những thế, hắn còn ra hiệu với bên cạnh, cho người kéo ta khỏi cửa sổ.

Tốc độ rất nhanh, khiến ta không kịp phản ứng.

Ta nhìn người mặc đồ đen trước mặt, nuốt nước bọt hai lần.

Đây là ám vệ trong truyền thuyết hả?

Sao thấy quen quen thế.

Trong lúc ta mải nghĩ, nhiếp chính vương đã sải bước tới trước mặt ta, kéo mặt nạ của ta xuống.

Bọn ta lại im lặng nhìn nhau.

Ánh mắt ta vô định.

Ánh mắt hắn kiên định.

Ta thấy gương mặt tuấn tú của hắn dần ửng hồng, cho đến khi lan ra tai.

Ta run rẩy: “Ngài…”

Ám vệ nhìn theo tiếng động, lập tức vặn tay ta, ấn ta xuống đất:

“Ngươi dám hạ độc à?”

Ta: “…”

Một câu nói đánh thức người trong mộng.

Đúng nhỉ, sao ta không nghĩ tới việc hạ độc chứ?

Ta chưa kịp lấp liếm, nhiếp chính vương đã đẩy hắn ta ra:

“Cửa sổ đóng rồi, ta hơi bức bối thôi.”

Hắn nhìn đối phương vẫn cảnh giác đứng cạnh, rồi nhìn ta mấy lần, bỗng ngượng ngùng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi chân:

“Nhìn mặt nàng ấy, không giống người xấu.”

Ám vệ đảo mắt, chỉ vào đống công cụ gây án dưới đất, ý tứ quá rõ ràng.

Nào ngờ nhiếp chính vương lại nhắm mắt, như bất chấp tất cả:

“Thế thì sao, ta vẫn chưa chết.”

Ta kinh hãi nhìn hắn.

Nhiếp chính vương nổi tiếng lẫy lừng.

Sao không ai bảo ta là hắn có vấn đề về đầu óc thế?

Loading...