Sau khi ám sát nhiếp chính vương thất bại - 4-5
Cập nhật lúc: 2024-06-04 19:47:28
Lượt xem: 4,532
4.
Tuy nhiếp chính vương ngốc, nhưng đúng là rất lương thiện.
Nhân chứng vật chứng rành rành ra đó, hắn vẫn cố gắng bảo vệ ta, thậm chí chủ động tìm lý do cho ta.
Lúc này, hắn đang mân mê đoản đao của ta bằng những ngón tay thon dài, cãi lý với ám vệ:
“Ai lại ngu tới mức cử một thích khách treo ngược người trên cửa sổ chứ?”
Ta gật đầu hùa theo: “Đúng rồi, đúng rồi.”
Ám vệ vẫn không d.a.o động: “Ta đã thấy ngươi trên bảng xếp hạng sát thủ.”
Câu nói này đã nhắc nhở ta.
Trong khoảnh khắc đó, cuối cùng ta cũng nhớ ra ám vệ này là ai.
Tống Hoài, đệ nhất sát thủ trên giang hồ.
Năm đó, khi ta và người khác đánh nhau, không phân thắng bại, chính hắn ta đã cướp đầu người của ta!
Bảo sao mấy năm nay, không nghe thấy tin đồn về hắn ta nữa.
Hóa ra là ăn cơm triều đình rồi!
Ta thấy nhục thay hành vi của hắn ta, nhưng rõ ràng lúc này không thích hợp để ra tay.
Đại tỷ cùng nghề bảo ta rằng, muốn sống sót, trước hết phải học cách tùy cơ ứng biến.
Vì thế, suy nghĩ của ta xoay chuyển rất nhanh, trước ánh mắt nghiền ngẫm của nhiếp chính vương, ta buột miệng:
“Ta thay đổi tích cực rồi, giờ không g.i.ế.c người nữa.”
Vừa dứt lời, ta lại nhớ đến lần ám sát thất bại đó, bổ sung:
“Không đúng, trước kia ta cũng chưa bao giờ g.i.ế.c người!”
Nhiếp chính vương tỏ thái độ “quả nhiên là thế”, thản nhiên nói: “Bổn vương tin cô.”
Tống Hoài: “…”
“Vậy sao ngươi lại trèo cửa sổ?”
Ta bấm ngón tay: “Bệnh nghề nghiệp từ hồi trước.”
Hắn ta vẫn không bỏ qua: “Sao ngươi mang nhiều vũ khí thế?”
Ta nhìn các loại d.a.o trên bàn, nói dối trơn mồm:
“Thật ra, ta là thợ mộc.”
Ta kéo y phục nha hoàn ra khỏi ngoại bào màu đen, quỳ xuống:
“Nô tì biết ơn vương gia đã cho nô tì công việc để nuôi sống gia đình, nên muốn điêu khắc ít đồ chơi cho ngài ấy.”
Tống Hoài lặng lẽ rút kiếm: “Hoang đường.”
Nhiếp chính vương hào hứng suy nghĩ một lát: “Vậy điêu khắc con chim đi.”
Nụ cười nịnh nọt của ta lập tức cứng đờ.
Chuyện gì đây?
Hắn nên nói “Bổn vương không cần” hoặc “Tiết kiệm sức lực, biến đi quét rác đi” mới đúng chứ?
Sao đồng ý dễ vậy?
Tay ta chỉ biết múa đao múa kiếm thôi, đời nào làm được công việc tỉ mẩn như thế?
Tống Hoài nhìn nét mặt phức tạp của ta, lập tức kề kiếm vào cổ ta.
“Nếu không khắc được, ta sẽ điêu khắc đầu lâu của ngươi.”
Ta nghiêng đầu nhìn lưỡi kiếm đang lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, gượng gạo gật đầu rồi lui ra.
Kết quả nhiếp chính vương bỗng gọi ta lại.
Ánh nến chập chờn hắt lên gương mặt xứng danh tác phẩm của thần đó, đôi môi mỏng của hắn khẽ hé:
“Đi cửa chính.”
Ta nhảy khỏi bệ cửa sổ: “Vâng.”
5.
Ngày nào nhiếp chính vương cũng bận tối tăm mặt mũi.
Đương nhiên không rảnh để giám sát ta điêu khắc chim.
Vì thế, vào một đêm, ta chạy như bay tới Di Xuân Viện, tìm người bạn khéo tay Trần Tư Tư.
Ta đưa ra yêu cầu, lời ít ý nhiều: “Khắc chim, phải to nhé.”
Tuy cô ấy hoang mang nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Hai ngày sau, bọn ta hẹn gặp bên cây si ở cổng sau vương phủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-am-sat-nhiep-chinh-vuong-that-bai/4-5.html.]
Cô ấy lén lút lấy hộp gấm ra khỏi n.g.ự.c áo, vui vẻ đưa cho ta:
“Chim cô muốn đây.”
Ta háo hức mở ra, mới nhìn thôi đã suýt ném cả hộp lẫn chim đi.
“Cái gì thế này?”
Ta không dám nhìn lại thứ xấu xí kia nữa, chỉ thấy mặt mình nóng ran.
Ta gào lên: “Sao cô lại trộm đồ chơi của các cô nương ở Di Xuân Viện hả?”
Trên mặt cô ấy hiện rõ vẻ thắc mắc: “Chẳng phải cô muốn…”
Còn chưa dứt lời, cô ấy đã vỗ đầu, sực hiểu: “Cái cô nói không phải thứ bẩn thỉu trên người nam nhân à.”
Ta: “…”
Chứ sao!
Cô ấy lè lưỡi, mỉm cười ngượng ngùng: “Ta hiểu nhầm, ngày mai, giờ này ngày mai, chắc chắn ta sẽ mang tới cho cô nhé!”
Cô ấy nói rồi bỏ chạy.
Chỉ còn ta đứng ven đường, nghĩ xem nên hủy thi diệt tích ra sao.
Ta nhìn quanh, bên đường có một dòng suối nhỏ, nếu thả trôi sông, không ai phát hiện được.
Nói là làm, ta giơ tay, vận công.
Ngay sau đó, tay ta bỗng nhẹ bẫng.
Tống Hoài treo ngược người trên cây, trong mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ.
Hắn ta bỗng cười, lộn người nhảy lên tường, chỉ mất mấy động tác để nhảy vào vương phủ.
Qua bức tường, ta nghe thấy giọng nói đê tiện của hắn ta:
“Bị bắt tận tay rồi nhé, để xem ngươi lấp l.i.ế.m với vương gia thế nào.”
Ta: “…”
Mẹ nó!
Nếu để người khác thấy thì ta biết giấu gương mặt như hoa như ngọc này vào đâu!
Ta bỗng thấy không ổn.
Nhưng hắn ta như chó điên được thả rông, ta không đuổi kịp được!
Đến khi ta thở hồng hộc, gõ cửa thư phòng, hộp gấm kia đã được mở, đang nằm trên bàn nhiếp chính vương.
Tên Tống Hoài c.h.ế.t tiệt đứng phía xa, đúng kiểu tiểu nhân đắc ý.
Nhiếp chính vương chống cằm bằng hai ngón tay, nhíu mày nhìn chằm chằm vào thứ trong hộp, vẻ mặt nghiêm túc như gặp phải vấn đề cực khó.
Ngay khi ta đẩy cửa vào, hai người đều nghe thấy tiếng, nhìn về phía ta.
Nhờ bản năng sinh tồn được trui rèn bao năm, ta lập tức quỳ xong trượt dài tới trước mặt nhiếp chính vương, cố rơi mấy giọt nước mắt:
“Nô tì đáng chết.”
Hắn ngả ra sau, tựa vào lưng ghế.
Quan bào màu đỏ thẫm khiến gương mặt hắn càng xinh đẹp hơn, rất giống diễm quỷ trong núi.
Lúc này, ngón tay thon dài của hắn đang gõ nhẹ lên tay vịn, ánh mắt hắn chuyển từ cái hộp sang mặt ta.
Tống Hoài kích động nắm chặt kiếm: “Cần ta g.i.ế.c cô ta không?”
Vương gia ngắt lời: “Công nhận cô khắc…”
Hắn dừng lại giây lát, đóng nắp hộp trước khi Tống Hoài kịp nhìn sang rồi nhắm mắt để bình tĩnh, khen:
“Giống hệt.”
Tống Hoài: “?”
Ta: “??”
Đúng là sự đánh giá cực cao.
Tức là… hắn thích hả?
Ta không dám đoán ý vương gia, lo lắng liếc nhìn hắn.
Nét mặt hắn vẫn khá bình tĩnh, nhưng ta cứ có cảm giác hắn thẹn quá hóa giận.
Quả nhiên, hắn thở hắt ra, cố gắng tránh ánh mắt dò xét của ta.
“Cách điêu khắc kinh thiên động địa này rất hiếm, cô học từ…”
“Thanh lâu.”
Ta lưu loát tiếp lời, lại thấy hắn đảo mắt:
“Khắc rất ổn, lần sau đừng khắc nữa.”