Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Gả Cho Bệnh Kiều, Anh Ấy Lại Bám Lấy Tôi Không Rời - Phần 6

Cập nhật lúc: 2024-09-14 21:06:22
Lượt xem: 2,302

15

Nằm viện thêm vài ngày, sức khỏe của Trì Hựu đã chuyển biến tốt.

Thứ tư hôm đó, cuối cùng cũng được xuất viện.

Đêm đầu tiên về nhà, Trì Hựu tắm rửa xong, ôm gối đứng ở cửa phòng tôi, đáng thương hỏi có thể ngủ cùng tôi không.

Tôi mềm lòng, vén chăn lên cho anh ấy lên giường.

Anh ấy mỉm cười, chui vào trong chăn, cả người áp sát ôm tôi.

Tôi nằm yên trong vòng tay anh ấy một lúc, tôi khẽ gọi:

"Trì Hựu."

"Ừm?"

"Thư Âm nói với em là anh là nhà văn lại còn rất lợi hại."

Trì Hựu đột nhiên trở nên ngại ngùng: "Cũng không lợi hại lắm, mấy năm rồi không viết."

"Gần đây anh không phải đang viết sao?"

"Ừm."

"Em có thể xem không?"

"Anh viết tiểu thuyết kinh dị hồi hộp, sợ em xem xong ban đêm không ngủ được."

"Em không sợ đâu."

"Muộn rồi, để hôm khác xem được không?"

"Được rồi, vậy chúng ta ngủ đi."

"Không ngủ được." Trì Hựu nói.

Tôi ngẩng mặt nhìn anh ấy, còn chưa kịp lên tiếng, đã chú ý tới ánh mắt anh ấy rất sâu.

Tim tôi bắt đầu run lên.

Ngay sau đó, anh ấy áp mặt xuống, khẽ nói: "Anh… anh muốn hôn em."

Còn chưa kịp phản ứng, môi anh ấy đã chạm nhẹ lên môi tôi.

Nụ hôn cũng từ nụ hôn nhẹ nhàng ôn hòa như lần trước rồi dần biến thành nụ hôn mãnh liệt như muốn chiếm lấy tất cả. Một sự mãnh liệt hoàn toàn không giống một người bệnh.

Tâm trí tôi rối bời. Ngay lúc sắp mất kiểm soát, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên lời dặn dò của bác sĩ Hứa.

Thế là tôi đẩy Trì Hựu ra: "Chờ chút."

Nụ hôn của Trì Hựu dừng lại ở cổ tôi, giọng khàn khàn: "Sao vậy?"

"Bác sĩ Hứa trước đó đã nói với em là không thể quan hệ."

Trì Hựu im lặng vài giây, hít sâu một hơi, nằm nghiêng sang một bên, vẻ mặt vừa tủi thân vừa bất mãn.

Tôi không khỏi tò mò: "Tại sao không thể quan hệ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-ga-cho-benh-kieu-anh-ay-lai-bam-lay-toi-khong-roi/phan-6.html.]

"Anh..." Trì Hựu ngừng một chút: "Đang uống thuốc bồi bổ cơ thể, cần phải kiêng khem."

"..."

Vậy nên là vì lý do này mà anh ấy luôn ngủ riêng với tôi?

Im lặng một lúc, tôi hỏi: "Sao anh không nói với em sớm?"

Trì Hựu im lặng, mặt đỏ bừng tới tận mang tai, lí nhí nói: "Thấy mất mặt."

Tôi không nhịn được bật cười.

Trì Hựu u oán nhìn tôi, tiến đến cắn môi tôi một cái, oán trách: "Em còn cười."

Tôi cố nén cười: "Vậy đêm tân hôn hôm đó anh..."

"Đêm đó anh thức trắng, bởi vì em cứ lăn qua lăn lại, lăn vào lòng anh, nên anh phải nhịn rất vất vả, còn tắm hai lần nước lạnh."

Chẳng trách sáng hôm sau dậy anh ấy bị cảm.

"Bởi vì thuốc đó sẽ làm tăng ham muốn, chỉ cần bị kích thích một chút là sẽ có phản ứng, trước đó anh luôn tránh né em cũng là vì sợ em phát hiện, làm em nghĩ anh cả ngày chỉ toàn suy nghĩ đen tối."

Tôi lại muốn cười phá lên, ung dung nhìn anh ấy, "Vậy tối nay anh làm sao bây giờ? Sang phòng ngủ phụ ngủ tiếp sao?"

Im lặng vài giây, Trì Hựu vòng tay ôm tôi: "Không muốn, anh muốn ôm em ngủ."

16

Sáng sớm hôm sau, Trì Hựu liền gọi điện cho bác sĩ Hứa, hỏi khi nào có thể ngừng thuốc.

Bác sĩ Hứa bảo anh ấy đến bệnh viện, sau khi kiểm tra xong liền mắng anh ấy một trận, cuối cùng bảo anh ấy uống thuốc thêm một tháng nữa rồi đến bệnh viện tái khám, còn dặn dò trong khoảng thời gian này tốt nhất là đừng có suy nghĩ lung tung.

Trì Hựu miệng thì đồng ý, buổi tối vẫn đến phòng ngủ chính như thường, nói là không làm gì cả, chỉ ôm thôi cùng lắm ta dừng lại ở hôn môi. Ôm ôm dễ xảy ra chuyện.

Cuối cùng vẫn bị tôi đuổi sang phòng ngủ phụ.

Rất nhanh đã đến ngày tái khám. Trong phòng khám, bác sĩ Hứa bắt mạch cho Trì Hựu.

"Mạch tượng khá tốt, gần đây cháu có tập thể dục đúng không."

Trì Hựu gật đầu.

Thực ra anh ấy vẫn luôn tập thể dục, tối hôm qua lúc anh ấy ôm tôi, tôi còn sờ thấy cơ bụng của anh ấy có sáu múi.

"Lè lưỡi ra bác xem nào."

Trì Hựu ngoan ngoãn há miệng.

Bác sĩ Hứa nhìn một chút, cười nói: "Thuốc thì có thể ngừng rồi, nhưng tốt nhất là nửa tháng sau hãy quan hệ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị."

"..."

"Cháu làm cái vẻ mặt gì đấy?" Bác sĩ Hứa tặc lưỡi: "Nhìn cháu sốt ruột kìa, còn sợ Tiểu Chiêu chạy mất hay sao."

Trì Hựu hơi đỏ mặt, không nói gì.

Tôi ngồi bên cạnh cũng đỏ mặt theo, vội vàng nói: "Dạ cháu biết rồi bác sĩ Hứa, chúng cháu sẽ làm theo lời dặn của bác ạ."

 

Loading...