Sau khi kết hôn, tôi mới yêu đương - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-26 20:30:14
Lượt xem: 739
6
Chẳng bao lâu sau, cửa mở ra.
Thẩm Nghiễn Châu và tôi nhìn nhau, anh bước thẳng đến bên cạnh tôi.
“Anh đến muộn.”
Tôi lắc đầu.
Không muộn đâu.
Mọi thứ vẫn chưa muộn.
Bình thường Thẩm Nghiễn Châu rất bận.
Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn, anh tham dự bữa tiệc gia đình.
Hôm cưới không ai ép anh uống rượu, nay tất cả đều dồn lại lúc này.
Thẩm Nghiễn Châu nâng ly, không từ chối bất kỳ ai.
Hết ly này đến ly khác, cuối cùng tai anh đỏ ửng lên.
Người thân lần lượt ra về.
Trước khi đi không quên nhắc anh: “Tiểu Châu sắp ba mươi rồi, cũng nên sinh con đi chứ!”
“Tiểu Châu à, phải cố lên đấy! Sớm sinh một cậu nhóc kháu khỉnh cho bà bồng.”
Thẩm Nghiễn Châu cười nói đồng ý, rồi lặng lẽ nắm tay tôi.
Ánh mắt anh sáng lấp lánh.
Hừ—
Anh còn dám chạm vào tôi sao!
Mọi người đi hết, cuối cùng chỉ còn lại ba người chúng tôi.
Thẩm Nghiễn Châu mặt đỏ rực, tựa vào vai tôi.
Tôi cũng có chút hơi men.
Trời đã khuya, về nhà cũng chẳng tiện.
Cuối cùng bà nội mỉm cười nói: “Phòng của Tiểu Châu trên tầng hai vẫn giữ nguyên đấy, trước khi hai đứa về bà còn dọn dẹp qua.”
“Đêm nay cứ ở lại đi.”
Nhìn Thẩm Nghiễn Châu đang gục mặt vào chiếc áo khoác đen, ngủ say, tôi đành gật đầu.
Bà nội nhìn chúng tôi một lát, cười mở đèn tầng hai.
“Ngủ sớm nhé.”
“Bà cũng nghỉ đi ạ.”
Tôi dìu Thẩm Nghiễn Châu, loạng choạng bước lên lầu.
Anh giữ chặt lấy áo len của tôi, giọng thì thầm gọi: “Vợ ơi…”
Vợ cái đầu anh!
Chưa làm rõ mọi chuyện, thì vợ sẽ thành vợ cũ ngay thôi!
7
Tôi đẩy cửa bước vào, Thẩm Nghiễn Châu ngã xuống giường.
Tôi quan sát căn phòng của anh.
Rất đơn giản.
Trên bàn học có ảnh hồi nhỏ và ảnh tốt nghiệp cấp ba của anh.
Góc phòng còn đặt một cây vĩ cầm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-ket-hon-toi-moi-yeu-duong/chuong-3.html.]
Tôi cầm cây đàn lên đặt lên đầu gối, ngắm nghía.
Thân đàn đầy vết khắc, như thể chủ nhân từng muốn phá hủy nó.
Cây đàn này có vẻ không hề rẻ.
Nó làm tôi nhớ đến một chàng trai.
Tôi đặt cây đàn lại bàn học.
Ngước mắt lên, tôi thấy một chiếc hộp nhỏ trên kệ sách cao nhất.
Mở ra, tôi c.h.ế.t lặng.
Bên trong là một tờ giấy xác nhận tài trợ, một biên lai chuyển khoản, và một tấm ảnh đã bị xé rách.
Trong ảnh, một chàng trai ngượng ngùng và dịu dàng đứng trên sân khấu chơi vĩ cầm.
Tôi nhận ra gương mặt non nớt ấy.
Là anh.
Mấy năm trước, tôi vừa chia tay bạn trai cũ.
Gã tệ bạc ấy lén chuyển tài sản của tôi, và trong cơn tức giận, tôi đã dùng số tiền đó để tài trợ cho những học sinh khó khăn.
Khi ấy, tôi nghĩ thà “ngọc nát còn hơn ngói lành”, và đã quyên góp một triệu.
Nói ra thì, tôi cũng từng gặp Thẩm Nghiễn Châu.
Năm anh học lớp 10, tôi đang học năm hai đại học.
Với tư cách là nhà tài trợ, tôi được mời đến dự lễ kỷ niệm ở trường họ.
Nhưng tối hôm đó, tôi đã rút tài trợ.
Hiệu trưởng hỏi lý do, tôi đứng ngoài cửa sổ, chỉ vào cây đàn của cậu học sinh và lạnh nhạt nói: “Ông nghĩ cậu ta thiếu tiền sao?”
Cây đàn của cậu ta rất đắt, làm thủ công, không dưới vài chục ngàn.
Hiệu trưởng á khẩu, tôi sau đó rời đi.
Số tiền một triệu được tôi chuyển sang tài trợ cho trẻ em vùng núi.
Về sau tôi mới biết nhà Thẩm Nghiễn Châu sa sút, nhưng khoản một triệu đó đã dành cho vùng núi mất rồi.
Vậy nên suốt bốn năm đại học, tôi phải tiết kiệm từng chút để gửi học phí và sinh hoạt phí cho Thẩm Nghiễn Châu.
Tuy nhiên, anh không biết người giúp đỡ là tôi.
Tôi lặng lẽ nhìn cây vĩ cầm đó.
Đột nhiên, Thẩm Nghiễn Châu ngồi dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi: “Vợ ơi—”
Tâm trí tôi quay trở về thực tại.
8
Thẩm Nghiễn Châu kéo tôi vào lòng.
Anh nhẹ giọng xin lỗi: “Xin lỗi, tối nay bận quá.”
“Được nắm tay em chúc mừng, đó là mong ước của anh suốt nhiều năm qua.”
Anh khẽ cười.
Tôi ngẩn người một lát, rồi nhíu mày đẩy anh ra: “Đừng giả vờ nữa. Thẩm Nghiễn Châu, nói rõ cho tôi! Không thì phải ly hôn!”
“Anh đúng là kẻ không biết giữ mình!”
Anh dừng lại vài giây, nheo mắt cố gắng hiểu những gì tôi nói.
Sau đó, anh siết lấy eo tôi, đặt tôi lên đùi mình.
“Ai nói với em là anh không biết giữ mình?”
“Hừ—”