Sau khi kết hôn, tôi mới yêu đương - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-26 20:31:33
Lượt xem: 689
Tôi lấy điện thoại mở tin nhắn ra: “Tự xem đi!”
Nhưng với bộ dạng say xỉn này, chắc gì anh đọc nổi chữ.
Tôi hắng giọng định đọc giúp, nhưng anh đã rúc vào tóc tôi, khẽ nói.
“Anh không làm gì cả.”
“Hôm nay đúng là anh đến nhà thầy, cũng gặp cô ấy, nhưng chỉ vì chuyện nghiên cứu y học.”
“Thầy có quy định, khi vào phòng sách bàn về học thuật thì không được mang điện thoại, phải để ngoài phòng khách.”
“Anh đã gửi tin nhắn và gọi cho em, nhưng có vẻ em đã chặn anh rồi...”
Tôi nhớ ra rồi.
Đúng là tôi đã chặn anh sau chuyến công tác lần trước.
Tôi bĩu môi, mọi chuyện bỗng trở nên rõ ràng.
“Được rồi, tôi tha thứ cho anh.”
Nhưng anh không dễ dàng bỏ qua.
Anh lật người đè lên tôi, nắm chặt cổ tay tôi, từng chữ rõ ràng.
“Anh không tha thứ cho em!”
“Em muốn đi thì cứ đi sao?”
“Dựa vào đâu?”
Cuối cùng, anh siết chặt cổ tay tôi.
Giọng anh mang chút dữ dằn: “Anh vất vả lắm mới đưa được em vào hộ khẩu, chuyện ly hôn, trừ khi anh chết.”
Tôi không hiểu tại sao anh lại kiên quyết chọn tôi đến thế.
Khiến tim tôi lỡ nhịp hai cái.
“Em hứa đi, sau này đừng bao giờ nhắc đến chuyện ly hôn nữa.”
Bàn tay anh có phần mạnh mẽ.
Tôi mặc váy da ngắn, vùng vẫy kịch liệt.
Không biết tôi đã đạp trúng đâu.
Thẩm Nghiễn Châu từ từ tỉnh táo lại, đôi mắt thâm trầm nhìn tôi.
“Hết tới tháng rồi, nên em muốn gây chuyện đúng không?”
Trong tình yêu, tôi không thích ở thế yếu.
Vậy nên, tôi chỉ vào chiếc hộp đen đó.
Nở nụ cười vô hại.
“Thẩm Nghiễn Châu, năm xưa cậu còn gọi tôi là chị đấy nhé.”
Anh sững lại một chút.
Rồi anh vòng tay qua cổ tôi, ghé sát và nói với giọng không mấy thân thiện: “Chị à? Được thôi, chị. Chúng ta phải tính sổ cho rõ.”
9
“Chuyện… chuyện gì… tính toán gì cơ?”
Tôi có chút căng thẳng.
“Trước hết là thái độ của em đối với hôn nhân.”
“Từ nay về sau, bất kể là chuyện lớn hay nhỏ, nếu giận thì hãy nói với anh. Anh không muốn em giữ bực tức trong lòng một mình, hãy tin tưởng anh.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-ket-hon-toi-moi-yeu-duong/chuong-4.html.]
“Nhưng sau này, đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa.”
“Hai người có thể ở bên nhau đã là điều không dễ dàng.”
“Anh muốn cùng em đi tiếp, cũng mong em đừng dễ dàng từ bỏ anh, được không?”
Tôi khẽ gật đầu.
Anh khẽ hắng giọng: “Tiếp theo là chuyện trước đây.”
“Thả thính xong lại bỏ chạy là sao?”
Tôi sững người.
Thả thính anh ư? Sao có thể chứ, khi đó anh mới là học sinh trung học mà.
Thẩm Nghiễn Châu nhắc: “Hồi đó em gọi anh là ‘Thầy Thẩm’ suốt đấy.”
Tôi chợt nhớ ra!
Tôi ngượng ngùng: “Chuyện đó là quá khứ rồi, anh bỏ qua đi.”
Bảy năm trước khi rút tài trợ, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ không còn liên quan.
Nhưng thế giới thật nhỏ bé.
Năm nhất đại học của anh, anh trở thành gia sư cho em trai tôi.
Cậu thiếu niên ấy đã lớn lên, ngũ quan sắc nét, dáng vẻ cao ráo.
Nhưng im lặng hơn trước, cả người toát lên sự lạnh lùng và xa cách.
Không còn giống chàng trai ngại ngùng với nụ cười trên sân khấu năm nào.
Vì thế tôi không nhận ra anh.
Và mùa hè ấy, tôi bị bố mẹ ép về nước.
Lý do là em trai tôi chuẩn bị thi đại học, cần người giám sát việc học trong kỳ nghỉ.
Nhà chỉ còn lại ba chúng tôi: tôi, em trai tôi và Thẩm Nghiễn Châu, ba người cứ trố mắt nhìn nhau.
Mùa hè ấy, tôi cực kỳ hứng thú với vẻ ngoài trắng trẻo nhưng lạnh lùng của anh.
Tôi tìm mọi cách thả thính, bày tỏ tình cảm…
Nhưng anh vẫn không thích tôi, còn cố tình tránh né.
Thôi được, khi ấy tôi đã nghĩ.
Chàng trai 20 tuổi Thẩm Nghiễn Châu tỏ rõ sự ghét bỏ tôi, cô gái 23 tuổi Lê Lê.
Có thể nói là cực kỳ chán ghét.
Vậy nên, lấy cớ thất tình cần chữa lành, tôi lẻn ra nước ngoài dưới mũi bố mẹ.
Lần gặp lại là bảy năm sau.
Anh đã không còn non nớt, diện âu phục cao cấp, khí chất cao quý.
Tôi chợt nhớ lại trong buổi xem mắt, anh đã hỏi tôi với vẻ lạnh lùng và trang nhã:
“Cô Lê từng thích ai chưa?”
Trong số những người tôi đã xem mắt, anh là người cuối cùng.
Cũng là người khiến tôi phải xiêu lòng.
Bên ngoài trời mưa, bầu trời tối tăm đến đáng sợ.
Tôi thận trọng đáp: “Có những khoảnh khắc xao xuyến vài giây, nhưng không đến mức gọi là thích.”
Khi ấy anh cười nhạt, giọng lạnh lùng gần như mỉa mai: “Cảm xúc rung động của cô Lê—”
“Đúng là quá rẻ mạt.”