Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi kết hôn, tôi mới yêu đương - Ngoại truyện 2

Cập nhật lúc: 2024-10-26 20:35:02
Lượt xem: 228

Cuối cùng, sau lần thắng gấp thứ N, tôi không nhịn được mà hỏi: “Lê Hạo, nhà thầy Thẩm của em ở nơi như thế này à?”

 

“Xa như thế, em chắc là thầy ấy hằng ngày đều từ đây đến nhà mình dạy không?”

 

Lê Hạo cất điện thoại, nghiêm túc nhìn tôi: “Đúng thế, một chiều mất hơn hai tiếng. Chị cũng thấy đấy, có một đoạn dài không có xe buýt. Có nghĩa là thầy ấy phải đi bộ ít nhất hơn một tiếng.”

 

Tôi im lặng.

 

Lê Hạo nói tiếp: “Vậy nên, chị à, bỏ qua cho thầy ấy đi.”

 

Tôi nhíu mày, không nói gì thêm.

 

Cuối cùng, chúng tôi đến căn phòng trọ chật hẹp của Thẩm Nghiễn Châu.

 

Anh bị bệnh, trong nhà chỉ có một mình.

 

Tôi đưa tay chạm vào trán anh, nóng rát.

 

Thẩm Nghiễn Châu cố gắng mở mắt nói: “Sao chị lại đến đây?”

 

Tôi bĩu môi đỡ lấy anh: “Đến cứu cậu chứ sao, thầy Thẩm.”

 

Lê Hạo đỡ anh ra xe, tôi lái xe đưa anh đến bệnh viện.

 

Từ hôm đó, tôi bàn với Thẩm Nghiễn Châu về việc anh có thể ở lại nhà tôi trong thời gian dạy kèm.

 

Nhưng anh nhíu mày nhìn tôi, như thể tôi có ý đồ xấu vậy.

 

“Không cần phiền phức thế đâu.”

 

Tôi đổi cách nói: “Thế cũng được, vậy thì chị đưa đón em hằng ngày, thế được chứ?”

 

Anh không trả lời, chỉ đeo ba lô chuẩn bị về nhà.

 

Đến chín rưỡi tối, xe buýt đã hết từ lâu.

 

Tôi cầm chìa khóa xe, gọi với theo bóng lưng anh: “Thầy Thẩm, để chị đưa em về nhé.”

 

Anh ngồi trên ghế phụ, mệt mỏi nhắm mắt lại.

 

Chờ đèn đỏ, tôi đưa tay định chạm vào đôi mày của anh.

 

Bất ngờ, anh mở mắt, nắm lấy tay tôi, giọng nói có phần nghiêm nghị: “Lê Lê, đừng đùa với tôi.”

 

Tôi chớp chớp mắt nhìn anh: “Em không thử thì sao biết chị không thật lòng?”

 

Anh thở dài, nghiêm túc nói với tôi: “Tôi rất rõ tôi là gì đối với chị.”

 

“Chúng ta không thuộc cùng một thế giới.”

 

Bầu không khí trên xe trở nên lạnh lẽo, tôi trầm ngâm nắm c.h.ặ.t t.a.y lái.

 

Cho đến khi Thẩm Nghiễn Châu mở cửa bước xuống, khẽ nói: “Cảm ơn chị. Từ giờ không cần phiền phức vậy nữa.”

 

Tôi mỉm cười vẫy tay với anh: “Được! Tám giờ sáng mai, chị sẽ đến đón em đúng giờ.”

 

Anh sững lại, tôi quay xe.

 

Đuôi xe va nhẹ vào cột điện.

 

“Chị cẩn thận chút—”

 

Tôi thò đầu ra: “Em lo cho chị à?”

 

Anh lúng túng cúi mũ lưỡi trai xuống, tôi hạ kính xe vẫy tay: “Tạm biệt, thầy Thẩm! Mai chị sẽ đón em!”

 

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh ngước mắt nhìn theo xe tôi rời đi.

 

Thế nhưng hôm sau, tôi lại thất hứa.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-ket-hon-toi-moi-yeu-duong/ngoai-truyen-2.html.]

Lý do là bạn thân của tôi phải nhập viện vào lúc năm giờ sáng.

 

Nghe nói là do vết trĩ bị vỡ, mất m.á.u nhiều.

 

Ở đây cậu ấy chỉ quen mình tôi, tôi chắc chắn phải đến chứ.

 

Thế nên tôi đành gọi xe riêng đưa đón Thẩm Nghiễn Châu.

 

Đến hai giờ chiều, bạn tôi nằng nặc đòi xuất viện.

 

Bác sĩ kiểm tra qua tình trạng của cậu ấy và đồng ý.

 

Tôi định về nhà lấy vài bộ đồ để ở lại chăm sóc cậu ấy vài ngày, tiện thể đưa cậu ấy về nhà.

 

Cậu ấy đợi tôi dưới nhà.

 

Vừa vào nhà, Thẩm Nghiễn Châu đã ngồi trong phòng khách với vẻ mặt trầm ngâm, còn Lê Hạo thì đang làm bài trong phòng.

 

Bạn thân tôi thì lớn tiếng giục: “Lê Lê, nhanh lên chút! Tớ không thể thiếu người chăm được!”

 

Tôi đi lên lầu lấy đồ dưới ánh nhìn của Thẩm Nghiễn Châu.

 

Lúc xuống ngang qua phòng Lê Hạo, tôi khẽ nói: “À này, chị qua nhà bạn ở vài ngày. Cậu ấy vừa phẫu thuật xong nên không thể thiếu người ở cùng.”

 

Thẩm Nghiễn Châu ngừng tay đang sửa bài, để lại một vệt dài trên giấy.

 

Anh không nói gì, khiến tôi hơi bất an.

 

Lê Hạo thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống: “Là con trai mà nhỉ. Nhắc nhở chị chút, nếu chị không ra mau, anh ấy sẽ nhún nhảy vào nhà mình đấy.”

 

Tôi nhíu mày: “Được rồi—chị đi đây.”

 

Kể từ hôm đó, tôi nhắn tin giải thích với Thẩm Nghiễn Châu qua WeChat.

 

Nhưng không nhận được hồi âm nào.

 

Hai ngày sau, tôi không chịu nổi nữa, lái xe đến nhà Thẩm Nghiễn Châu.

 

Tối hôm đó, trăng sáng đến lạ thường, sáng rõ đến mức phơi bày khoảng cách giữa chúng tôi.

 

Thẩm Nghiễn Châu mặc áo thun đen, tóc hơi ẩm, đứng trong ánh trăng.

 

Gió đêm khẽ làm tóc anh lay động.

 

Toàn thân anh toát lên vẻ xa cách và lạnh nhạt.

 

Giọng nói khi mở miệng cũng lạnh lùng như thế.

 

“Lê Lê, đến đây thôi.”

 

“Chúng ta không hợp.”

 

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tuần sau dạy nốt buổi rồi tôi sẽ rời đi.”

 

Tôi khẽ “ồ” một tiếng.

 

Nói thật, tôi không buồn, chỉ thấy có chút nặng nề trong lồng ngực.

 

Vậy thì đến đây thôi.

 

Tôi mỉm cười gật đầu: “Được, sau này cầu ai nấy đi, đường ai nấy bước.”

 

“Thẩm Nghiễn Châu, hình như tôi—”

 

“Cũng không thích cậu đến thế.”

 

Tôi quay lưng chui vào xe.

 

Anh mím môi, cuối cùng cũng lên lầu.

 

Loading...