Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi kết hôn, tôi mới yêu đương - Ngoại truyện 1

Cập nhật lúc: 2024-10-26 20:33:53
Lượt xem: 221

Ngoại truyện – Nhật ký thả thính của cô Lê

 

Mọi người còn nhớ chuyện tôi từng thả thính Thẩm Nghiễn Châu chứ.

 

Không giả vờ nữa, tôi thực sự đã làm thế.

 

Khoảng bảy năm trước.

 

Năm ấy em trai tôi học lớp 12.

 

Thẩm Nghiễn Châu đến nhà tôi làm gia sư cho em tôi, vì bố mẹ tôi bận rộn với công việc kinh doanh không thể đích thân trông chừng được.

 

Thế nên tôi bị ép về nước.

 

Ngày đầu tiên về nhà, vì lệch múi giờ nên tôi ngủ mê mệt.

 

Khoảng sáu giờ rưỡi, tôi bị tiếng chuông cửa đánh thức.

 

Tên Lê Hạo kia ngủ như heo chết, gọi điện thoại cũng không nhấc máy.

 

Tôi dụi mắt, xỏ dép đi ra ngoài.

 

Vừa mở cửa, tôi liền tròn mắt ngạc nhiên.

 

Trời ơi, sống ở nước ngoài từng gặp nhiều trai đẹp rồi.

 

Nhưng Thẩm Nghiễn Châu trước mặt vẫn khiến tôi bừng sáng.

 

Xương quai hàm góc cạnh, toát ra vẻ hấp dẫn rất khó tả.

 

Đặc biệt là đôi tay và cổ, những đường gân nổi lên, trông rất mạnh mẽ.

 

Tôi khẽ mỉm cười: “Chào em.”

 

Cậu thiếu niên khẽ nhấc chiếc mũ lưỡi trai đen lên, giọng lạnh nhạt: “Chào bạn, mình là gia sư mà chú Lê đã mời.”

 

Cậu ta ngừng lại một chút, rồi hỏi: “Nếu không có gì vướng mắc, chúng ta có thể bắt đầu buổi học ngay bây giờ.”

 

Tôi phản ứng lại, cười và mở rộng cửa: “Nhóc con, nhìn chị có vẻ ngây thơ, nhưng chị không phải là học sinh của em đâu nhé.”

 

“Em phải gọi chị là chị đấy nhé~”

 

Trước khi về nước, mẹ tôi và bố tôi yêu cầu tôi nhuộm lại tóc đen.

 

Bây giờ tôi không trang điểm, khuôn mặt nhìn khá giản dị, trông thực sự ngoan hiền.

 

Cậu ta cúi xuống, còn tôi đang mặc một chiếc váy ngủ lụa màu be.

 

Dưới ánh nắng, làn da trắng đến chói mắt.

 

“Chị…”

 

Thẩm Nghiễn Châu ngượng ngùng ngước lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt tươi cười của tôi.

 

Cậu lập tức quay đi, nhưng đôi tai đỏ ửng đầy khả nghi.

 

Những ngày sau đó, tôi thường viện cớ mang trái cây, nước uống, đồ ăn vặt cho Lê Hạo để lén nhìn Thẩm Nghiễn Châu.

 

Chủ yếu là do bố mẹ tôi ép phải ở nhà giám sát em trai.

 

Nên đâu có cơ hội ra ngoài ngắm trai đẹp.

 

Còn Thẩm Nghiễn Châu trước mắt, vừa là trai ngoan, cao trên 1m85, mang khí chất xa cách, lạnh lùng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-ket-hon-toi-moi-yeu-duong/ngoai-truyen-1.html.]

Dù sao thì tôi cũng thấy ưng mắt rồi.

 

“Nào nào nào—Hết một giờ rồi, có thể nghỉ một chút. Thầy Thẩm, ăn chút trái cây đi.”

 

Tên nhóc Lê Hạo không có chút ý tứ, lè nhè nhắc nhở Thẩm Nghiễn Châu: “Thầy Thẩm, chị em là để ý thầy đấy.”

 

“Nhưng mấy người từng làm anh rể của em, chẳng ai ở bên chị ấy được quá ba tháng đâu.”

 

“Thầy Thẩm, đừng để vẻ vô hại của chị ấy đánh lừa nhé.”

 

Tôi đặt đĩa trái cây xuống: “Tên nhóc này! Hôm nay chị phải nấu chín chú mày đấy!”

 

Tên nhóc này thì hiểu cái gì chứ?

 

Tôi muốn có một mối tình dài lâu.

 

Kết quả thì sao, hoặc là bị người ta lừa, hoặc đang trên con đường bị lừa.

 

Người ta không nhắm vào tiền của tôi thì cũng nhắm vào tài sản của bố mẹ.

 

Đám người đó không chia tay thì đợi ăn Tết à?

 

Thẩm Nghiễn Châu im lặng nhìn chúng tôi đùa nghịch, vẻ như chẳng liên quan đến mình.

 

Tôi bỗng thấy chán, thu tay lại, nhẹ nhàng nói: “Mày nói đúng, thầy Thẩm nên tránh xa chị thì hơn.”

 

Thẩm Nghiễn Châu hiếm khi ngước lên nhìn tôi một cái.

 

2.

 

Hôm sau, Thẩm Nghiễn Châu xin nghỉ một ngày.

 

Tôi rảnh rỗi chẳng biết làm gì cả ngày.

 

Ngày thứ ba, Thẩm Nghiễn Châu vẫn nghỉ.

 

 

Cho đến ngày thứ năm, tôi nhìn Lê Hạo đang vắt chân chữ ngũ trên ghế sofa, nằm không ra hình người.

 

Cuối cùng, tôi không nhịn được mà tẩn cho nó một trận.

 

“Nào, viết địa chỉ nhà thầy Thẩm của em ra đây.”

 

“Nếu không, khi bố mẹ hỏi, chị sẽ nói là em nằm ì cả tuần, không làm nổi một bài tập nào.”

 

Lê Hạo giọng ngập ngừng trả giá: “Được thôi, nhưng chị phải cho em đi cùng.”

 

Dắt nó theo á?

 

Vướng víu, không dẫn.

 

Nó lúng túng giải thích.

 

“Chị dắt em theo đi, dắt em theo đi.”

 

“Thầy Thẩm sống ở nơi rất xa, chị là con gái, đi một mình không an toàn đâu.”

 

Thế là tôi lái xe đưa Lê Hạo đi tìm Thẩm Nghiễn Châu.

 

Quả thật Lê Hạo không nói sai, nơi ở của Thẩm Nghiễn Châu khá xa, lụp xụp và lộn xộn.

 

Tôi chạy xe qua bao con hẻm chật chội, ngoằn ngoèo.

 

Lần đầu tiên tôi biết Thượng Hải lại có khu vực tồi tàn đến vậy.

Loading...