Sau khi sống lại, Tôi Khiến Năm Anh Trai Hối Hận - Chương 115: Rõ ràng không phải như vậy
Cập nhật lúc: 2024-10-10 00:54:13
Lượt xem: 370
Cố Diệp Du lại lấy điện thoại ra, mở máy ảnh lên tự chụp một bức.
Trong ảnh cũng không nhìn ra dấu vết bị đánh trên mặt cô ta.
Ả không kìm được mà hỏi:
"Anh Hai, anh nhìn mặt em xem, có giống bị đánh không?"
Ả đã định mượn gương mặt bị đánh để đối phó với Nhan Hạ rồi, nhưng giờ thì sao?
Cố Diệp Quân vừa ôm bụng vừa ôm n.g.ự.c đáp.
"Không giống."
Xem ra Du Du không bị đánh mạnh lắm.
Cố Diệp Du không khỏi ấm ức, ả bị Nhan Hạ tát đau điếng mà giờ chẳng có chút dấu vết.
Ai không biết còn tưởng Nhan Hạ đánh nhẹ lắm.
Rõ ràng không phải như vậy.
Ả nói với đôi mắt đỏ hoe:
"Mặt em giờ đau rát lắm."
Bản thân Cố Diệp Quân còn đau đớn hơn nhiều, hắn chợt nhận ra Du Du không biết nhìn sắc mặt người khác.
Không thèm quan tâm hắn chút nào sao?
Huống hồ mặt cô ta vẫn trắng nõn thế kia, sao có thể đau rát được.
Hắn sắp mất hết kiên nhẫn rồi.
"Lát sẽ hết thôi em."
Cố Diệp Du:
"..."
Sao anh hai lại như thế?
Lẽ ra Cố Diệp Quân nên ôm ấp dỗ dành ả, quan tâm đến mặt ả chứ?
Trầm Linh Xảo cũng xoa mặt, ấm ức nói:
"Mặt em cũng rát lắm."
Cô ả đau thật, chứ không phải giả vờ.
Còn Kiều Dụ thì chưa hết bàng hoàng sau khi bị Quý Nguyệt mắng, nên chẳng hơi đâu quan tâm an ủi ả.
Một thanh niên ngồi đó không nhịn được lên tiếng:
"E hèm, đúng là mặt hai cô không nghiêm trọng mấy."
"Anh Cố với anh Kiều trông tệ hơn nhiều."
Mấy người khác cũng cho rằng hai ả Cố Diệp Du và Trầm Linh Xảo đang làm quá lên.
Nếu nhìn vào mức độ tổn thương thì rõ ràng hai người đàn ông kia nặng hơn.
Tuy hai cô gái này bị tát nhưng mặt không hề sưng đỏ, có thể đau cỡ nào chứ?
Thi thoảng làm quá lên thì chẳng sao, nhưng sao lại không biết nhìn tình hình như vậy.
Cố Diệp Du, Trầm Linh Xảo:
"..."
Đám trai thẳng này biết gì chứ, bọn họ thật sự rất đau mà!
Cố Diệp Quân thấy Kiều Dụ vẫn đờ người ra đó thì bực bội nói:
" A Dụ, bộ cậu bị đánh đến ngu rồi à?"
"Tôi đã nói rồi, Quý Nguyệt không vừa đâu. Lúc cô ta giận lên còn công khai đánh anh ruột, nói gì đến cậu."
"Thế mà cậu không tin, giờ thì hay rồi còn dạy hư em tôi nữa."
Hắn ta cảm thấy Nhan Hạ đánh hắn chắc chắn do nhiễm tật xấu của Quý Nguyệt.
Nghe Cố Diệp Quân nói thế, Kiều Dụ mới tỉnh táo lại. Mặt và tay hắn ta bị bầm nhiều chỗ, đau nhức không thôi.
"Ai mà ngờ họ lại nặng tay đến thế."
Trước đó hắn còn đồng cảm với Quý Lăng, giờ đến phiên bản thân bị đánh nặng hơn.
Hắn ta hỏi: "Này, nếu hôm nay Quý Lăng cũng đến, cậu nghĩ xem có bị đánh chung không?"
Cố Diệp Quân cười khẩy trả lời.
"Cả tôi cũng dính đòn, cậu nghĩ một tên khốn nạn như cậu ta thoát được chắc? Đúng là bị mấy cậu liên luỵ mà."
Hắn vẫn cảm thấy mình bị em ruột đánh một trận, oan không tả nổi, nhất định do Quý Lăng và Kiều Dụ liên luỵ.
Kế đó không nhịn được mà nói:
"Đáng ra hôm nay cậu phải gọi luôn Quý Lăng đến đây."
Nếu Nhan Hạ muốn đánh thì cũng nên đánh Quý Lăng!
Kiều Dụ tán thành.
"Đúng là tôi nên gọi cậu ta đến."
Đâu thể chỉ mỗi họ bị đánh được!
Anh em tốt có nạn cùng chịu...
Sau đó hắn hỏi Cố Diệp Quân:
"Giờ phải làm sao đây?"
Ngoại trừ xấu hổ ra thì trong lòng hắn cũng vô cùng khó chịu. Cảm giác như sắp đánh mất Quý Nguyệt vậy.
Cố Diệp Quân trầm mặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-song-lai-toi-khien-nam-anh-trai-hoi-han/chuong-115-ro-rang-khong-phai-nhu-vay.html.]
"Dĩ nhiên không thể bị đánh không rồi."
Nếu làm ầm chuyện này thì bọn họ cũng không chịu nổi.
Nhưng có thể nắm thóp Nhan Hạ.
"Chúng ta hãy sao chép đoạn camera bị đánh vừa rồi. Nếu hai đứa nó còn kiêu căng như vậy thì tôi sẽ kiện tụi nó."
Nhan Hạ vừa mới nổi tiếng thôi, video này bị tung lên mạng sẽ không có lợi với cô. Chỉ cần cô muốn lăn lộn trong giới giải trí thì phải nhún nhường trước họ.
Kiều Dụ nhíu mày:
"Kiện họ thì hơi quá đáng đấy."
Cố Diệp Quân ngán ngẩm hỏi lại:
"Quá đáng chỗ nào? Chẳng lẽ bị đanh vô cớ thế à?"
"Cậu thích bị đánh chứ tôi thì không. Huống chi tôi cũng không định kiện liền, chỉ muốn bọn họ chịu thua, xin lỗi tôi thôi."
Kiều Dụ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
"Nếu cậu muốn kiện Nhan Hạ, uy h.i.ế.p cô ta ra sao cũng tuỳ. "
Rồi hắn ta nhấn mạnh.
"Nhưng đừng động đến Quý Nguyệt."
Hiện giờ Quý Nguyệt đã xa cách với hắn, hắn không muốn xảy ra chuyện đẩy cô ra xa hơn.
Vả lại, hắn không cho phép người khác bắt nạt cô, dù là Cố Diệp Quân.
Cố Diệp Quân trợn mắt.
"Cậu với Quý Lăng đúng là ti tiện."
Một người thì bị Nhan Hạ phá hỏng danh tiếng, chà đạp cỡ nào vẫn cố chạy theo cầu hoà. Còn không dám gặp gỡ tiếp xúc với Du Du nữa chứ.
Người còn lại thì bị đánh bầm dập trước mặt bao người nhưng vẫn bảo vệ đối phương.
"Bộ hai người là kiểu người thích bị hành hạ hả?"
Kiều Dụ lạnh lùng liếc hắn một cái:
"Hạng người như cậu không hiểu được mấy chuyện tình cảm đâu, nên im đi."
Bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo, ai nấy đều cảm thấy ngại ngùng.
Sao hai người bị đánh xong còn đấu đá nhau vậy?
Bộ bị đánh đến ngu rồi à?
Cố Diệp Quân hừ một tiếng.
"Nếu mấy cậu thích ti tiện như thế thì cứ việc, ông đây không rảnh."
Dứt lời, hắn ôm bụng n.g.ự.c đứng dậy, để người bên cạnh đỡ đi tìm quản lý nhằm sao chép video giám sát.
Dạo này cả team hơi bận, nên mình sẽ ra từ từ.
Cố Diệp Du mừng thầm, quả nhiên anh Hai vẫn bảo vệ ả, không để Nhan Hạ thoát được.
Cho nên ả ta nén đau, vội đuổi theo.
Kiều Dụ nghĩ một hồi cũng nối gót theo sau.
Trầm Linh Xảo rất khó chịu.
Cô ta không ngờ Kiều Dụ bị Quý Nguyệt đánh trước mặt bạn bè như vậy, mà vẫn lo lắng bảo vệ cho người phụ nữ đó.
Cô ta không phục, càng cảm thấy bất mãn căm ghét Quý Nguyệt hơn. Cô ta mong Cố Diệp Quân với Cố Diệp Du làm ầm lên, kiện cho hai người kia bị giam lại.
Kế đó cô ta cũng đứng dậy đi theo Kiều Dụ.
Đám người còn lại thấy thế, nhìn nhau một cái.
Bọn họ có thể làm gì đây, tất nhiên đi theo xem trò hay rồi.
Quản lý quen với họ, nên Cố Diệp Quân muốn xem và sao chép video giám sát, ông ta đã dẫn cả bọn đến phòng giám sát.
Bình thường phòng giám sát không có ai canh giữ, dẫu sao quán bar cũng có người chống lưng, ai lại dám gây chuyện ở đây chứ.
Đến phòng giám sát, quản lý dựa theo thời gian họ yêu cầu đã mở đoạn video được ghi lại ở tầng hai trước đó.
Sau đó ông cho mấy người kia xem một lượt, rồi hỏi với giọng không chắc chắn.
"Mọi người có muốn sao chép đoạn này không?"
Trong lòng lại thầm nghĩ, không biết cậu ấm nhà họ Cố có sở thích kỳ quái nào không đây? Khi không lại đòi sao chép cảnh mình ôm ấp em gái nuôi chứ, biến thái thật sự.
Người quản lý này lúc rảnh thích lên mạng hóng drama, cho nên ông cũng biết chuyện giữa Cố Diệp Quân, Cố Diệp Du và Nhan Hạ.
Còn Cố Diệp Quân xem xong đoạn video thì cũng ngớ người.
Đám người sau lưng hắn cũng lộ ra vẻ như thấy ma.
Một trong số đó lắp bắp nói:
"Sao...sao có thể chứ?"
Người khác cũng lên tiếng với vẻ khó tin.
"Có phải chúng ta vừa gặp ảo giác không?"
Một người nữa nuốt nước bọt đáp:
"Chẳng lẽ chúng ta đã gặp phải thứ dơ bẩn gì đó?"
Bởi vì trong video giám sát, từ đầu đến cuối không hề có hình ảnh hai người phụ nữ kia đánh nhau.
Trông có vẻ như nhóm họ chỉ đang nói chuyện và uống rượu, rồi không lâu sau hai người phụ nữ đó đã nắm tay nhau rời đi.
Khoan nói đến chuyện đánh người, họ còn chẳng nói câu nói nào với Cố Diệp Quân và Kiều Dụ.
Thứ đáng sợ hơn chính là, từ khi họ xuất hiện trong video, tay và mặt của Kiều Dụ lại hệt như dáng vẻ bầm dập hiện giờ.
Mà thời gian trong video vẫn bình thường, không chậm một giây nào...
Đúng là kỳ dị hết sức!
(Máo)