Sau Khi Trọng Sinh Kẻ Thù Lại Yêu Ta - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-07-20 00:05:31
Lượt xem: 2,351
Bây giờ ta lên không được, xuống cũng không xong.
Hắn nằm trên nền đất cứng hỏi ta: "Sao lại chạy đến đây?"
Đến g.i.ế.c ngươi.
"Ta không muốn nói." Ta hỏi hắn, "Sao ngươi lại đến đây?"
Hắn nói: "Lúc ngủ trưa ta mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy nàng từ phía bắc chạy đến tìm ta, ta liền đến đây."
Ta gầm lên: "Sao không dẫn theo thêm vài người!"
Hắn uất ức: "Nhưng đó chỉ là giấc mơ..."
Tay ta quá trơn, lại lún xuống thêm mấy tấc.
Ta vừa mới đổi hai mươi năm tuổi thọ, sẽ không phải là đổi hết rồi, hôm nay ta sẽ c.h.ế.t ở đây sao?
Ta hận, vừa rồi sao không trực tiếp đổi lấy việc để ta thoát khỏi đầm lầy.
"Chỉ mơ thấy ta đến đây thôi, ngươi đã một mình đến đón." Ta nghiến răng nghiến lợi, "Nếu mơ thấy ta c.h.ế.t rồi, ngươi sẽ không trực tiếp tự sát tuẫn tình đấy chứ?"
Hắn cố hết sức kéo ta lên thêm mấy tấc nữa, nói: "Ta đã từng có ý định như vậy."
Ta nghi ngờ, hắn giải thích: "Lần trước khi ngươi bị ám khí làm bị thương, ta đã định như vậy."
Sự ghen ghét chua xót như dây leo khổng lồ mọc um tùm.
Âm thanh truy binh phía sau lại vang lên, ta nói: "Ta sắp c.h.ế.t rồi, đừng tìm ta nữa."
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Ta mang theo oán hận giãy khỏi tay Ôn Viễn, chìm vào đầm lầy, bị bùn đất bao phủ, trong lòng tràn đầy khoái trá.
Nào ngờ lại bị hắn túm được cổ áo.
Người đến không phải truy binh, mà là lính Tấn Quốc.
Bọn họ đào bùn, đặt ván gỗ, buộc dây thừng, kéo ta lên.
Bộ quần áo rách rưới vốn có cũng bị lột sạch.
Thân hình Liễu Thanh Thanh có chút đầy đặn, không giống ta lúc trước, chỉ là một tấm ván trước sau như một.
Lính tráng còn chưa kịp nhìn rõ ta, Ôn Viễn đã cởi áo ngoài của mình ra choàng lên người ta: "Những gì các ngươi thấy hôm nay, ai cũng không được nhắc đến!"
Trong quân doanh không được phép có nữ nhân.
Che chở như vậy, công khai phạm quân quy.
Nếu ta là Liễu Thanh Thanh, ta đã cảm động rồi.
Trong túi áo ngoài của hắn có thứ gì đó cộm tay.
Ta lấy ra xem thử, là một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ trơn nhẵn, đuôi trâm được chạm khắc hình đám mây đơn giản, trông rất quen mắt.
Hình như kiếp trước có lần ta uống say đã làm mất chiếc trâm gỗ này.
Lúc say rượu còn cài trên tóc ta, tỉnh rượu thì không thấy đâu nữa.
Đó là vật trước khi ta ra chiến trường mẫu thân đã tặng cho ta, ta vẫn luôn rất trân trọng nó.
Không phải chứ? Hắn ta giữ trâm cài tóc của ta làm gì?
9
Ta giặt sạch quần áo rồi trả lại cho Ôn Viễn.
Ôn Viễn vội vàng hỏi ta có nhìn thấy một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ hay không.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-trong-sinh-ke-thu-lai-yeu-ta/chuong-6.html.]
Ta nói: "Không có, sao vậy?"
Mặt hắn đỏ bừng, nói là một người bạn quan trọng đã tặng cho hắn.
Ta nói: "Không thấy."
Ôn Viễn nhìn ta, lại là vẻ mặt muốn nói lại thôi kia, cuối cùng nói: "Thôi vậy, có lẽ là đánh rơi ở đầm lầy rồi."
Ôn Viễn muốn đưa ta đi.
Ta thuận miệng nói: "Ta không đi, ta muốn sống c.h.ế.t cùng Đại tướng quân."
Sổ Sinh Tử gửi đến cho ta lời cảnh báo tử vong, còn nói trừ phi ta biến câu nói vừa rồi thành sự thật.
Ta hận không thể tự tát c.h.ế.t chính mình.
Ôn Viễn giả vờ như không nhìn thấy bộ dạng vừa thề xong đã hối hận của ta, hắn cười chua chát: “Vậy còn Nhị Trụ ca ca thì sao?”
Ta nói Nhị Trụ ca ca gì chứ? Hắn ta là biểu ca của ta, thân thích gần không thể kết hôn.
Ôn Viễn cười rạng rỡ, như bông hoa mẫu đơn rực rỡ trên đỉnh núi.
Truyện này của Huyện Lệnh 94 phong lưu tài hoa, tuấn tú hơn người, chí công vô tư, liêm khiết bình dị. Không được lấy cắp truyện của Quan, không được lấy cắp của Quan, không được lấy cắp của Quan. Quan sẽ rất là buồn 9.9 !!!
10
Hắn công khai giấu ta bên cạnh mình, coi ta như thị vệ riêng.
Ta muốn g.i.ế.c hắn, nhưng chiến sự sắp nổ ra.
Nước Tấn không thể đột nhiên mất đi chủ soái.
Cái tính trách nhiệm c.h.ế.t tiệt của ta đã ngăn cản ta g.i.ế.c hắn.
Ta thật sự rất nhớ những ngày tháng xông pha trận mạc năm xưa.
"Ta thật sự rất nhớ ấn soái của ta." Lúc đang ngẩn ngơ nhớ lại chuyện cũ, ta đã thuận miệng nói ra như vậy.
Ôn Viễn bước vào, hỏi: "Nàng nói ấn soái, làm sao vậy?"
"Không có gì." Xong rồi, hắn ta không nghe rõ sao?
Hắn ta ung dung lấy ấn soái ra, đưa cho ta chơi.
Tin tưởng ta như vậy sao?
Thật là tức chết!
Đó là thứ ta liều mạng chiến đấu mới có được, hắn ta cứ như vậy tùy tiện đưa cho Liễu Thanh Thanh sao.
Ta ném trả ấn soái cho hắn ta.
Ta mặc bộ giáp nặng nề đi khắp nơi, nhìn thấy binh lính được huấn luyện bài bản, hành động nhanh nhẹn.
Mà ta rất nhanh đã bị bắt lại, áp giải đến trước mặt Ôn Viễn.
Trong quân doanh nghiêm khắc như vậy sao?
Năm đó ta dẫn binh ra ngoài, nổi tiếng là lỏng lẻo, có lần trong quân doanh trà trộn vào một tên gian tế, nếu không phải Ôn Viễn mắt tinh nhìn ra, thì hắn ta đã suýt chút nữa truyền tin tức ra ngoài rồi.
Nghĩ kỹ lại thì, nếu không phải Ôn Viễn phò tá đắc lực, binh lính dưới trướng chiến đấu dũng mãnh, thì cũng không đến lượt ta làm Đại tướng quân.
Ôn Viễn nói: "Nàng ấy là quân y, có thể đi tuần tra khắp nơi."
Binh lính thả ta ra.
Ta nói: "Ngươi lãnh binh rất giỏi."
Ôn Viễn vô cùng vui mừng, giống như nhận được phần thưởng gì to lớn lắm vậy.