SINH RA HƯỚNG ÁNH MẶT TRỜI - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-07-21 08:39:34
Lượt xem: 562
Tôi đã tốt nghiệp thành công và vào thực tập tại bệnh viện nơi mẹ tôi làm việc.
Ngày hôm đó, tôi chợt nhận được một cuộc gọi từ số lạ:
“Cẩn thận, Trương Đại Hải sắp ra tù rồi, tôi sợ gia đình ông ta sẽ tìm đến cô.”
Qua giọng nói, tôi biết được người ở đầu bên kia điện thoại là Vương Du.
Anh ta đã ra tù vào đầu năm nay.
Sau khi ra ngoài, Vương Du chuyển nhà đến bên cạnh trường học của em gái và hai người đã bắt đầu một cuộc sống mới.
Tôi vốn tưởng rằng kiếp này chúng tôi sẽ không bao giờ có bất kỳ liên hệ nào, nhưng không ngờ rằng anh ấy đã luôn giúp tôi theo dõi tình hình của Trương Đại Hải.
Tôi chạm vào con d.a.o mổ ở trong túi áo, lúc này mới yên tâm đi chờ mẹ tan làm.
Vừa bước vào cổng khu dân cư, tôi đã nhìn thấy chiếc xe tải của công ty chuyển nhà đậu ở bên ngoài.
Nơi này thuộc khu học chánh và đã sớm chật kín người từ lâu. Những chủ hộ ở đây rất ít khi chuyển đi, ngoại trừ căn nhà bên cạnh nhà tôi, chủ nhà chuẩn bị di cư ra nước ngoài nên mới đăng tin rao bán nhà.
Quả nhiên, có hàng xóm mới chuyển đến ở cạnh nhà tôi.
Trong lúc chờ mẹ mở cửa, tôi thấy một cô gái trạc tuổi tôi đang co rúm trong góc sân.
Nếu có người đi ngang qua, cô ấy sẽ trốn vào một góc theo phản xạ.
Tôi cảm thấy cô ấy rất quen, nhưng tôi không thể nhớ nổi đó là ai.
"Viện Viện, mau vào trong đi, sao lại ngẩn người ra thế?"
Mẹ kéo tôi vào nhà, vậy nên tôi đã vô tình bỏ lỡ ánh mắt cầu cứu của cô gái ấy.
Nhưng tôi vẫn không thể quên được cô ấy.
Tấm lưng co ro của cô ấy trông giống hệt như tôi ở kiếp trước.
Tôi không ngủ được, bèn đứng dậy mở cửa ra ban công hít thở không khí.
Vừa ra tới ban công, tôi đã thấy sân nhà hàng xóm sáng đèn.
Một người đàn ông đang cầm roi quất liên tục vào người cô gái mà tôi nhìn thấy lúc trưa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sinh-ra-huong-anh-mat-troi/chuong-11.html.]
Cô gái bị bịt miệng nên không thể la hét được.
Nhưng tôi có thể nghe thấy nỗi tuyệt vọng trong từng tiếng nức nở của cô ấy.
Có lẽ do ánh mắt của tôi quá tập trung, người đàn ông kia đã nhận ra sự hiện diện của tôi.
Tôi còn chưa kịp trốn, gã đã ngẩng đầu lên, đôi môi vẽ lên một đường cong nham nhở.
Gã chĩa đầu roi vào tôi. Sau đó mò mẫm chạm vào phần thân dưới của mình.
Tôi nhìn thấy…
Xuyên thấu qua ánh trăng, tôi đã nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đó.
Trương Đại Hải!
Gã không những quay lại mà còn trở thành hàng xóm của nhà tôi.
Tôi loạng choạng quay lại giường, cả người cuộn tròn lại, giấu mình trong chăn và run rẩy không ngừng.
Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!
Vẻ mặt vừa rồi của Trương Đại Hải cho thấy gã đã nhận ra tôi.
Tại sao! Tại sao một kẻ cặn bã như vậy lại có thể được giảm án chứ!
Làm sao bây giờ? Tôi nên làm gì đây?
Tôi đang nằm trên giường suy nghĩ miên man.
Chắc chắn gã sẽ tìm cách để trả thù tôi!
Không nói đến chuyện gã có biết được tất cả những nhục nhã gã phải chịu trong tù là do tôi sắp đặt hay không.
Chỉ riêng chuyện tôi hại hắn tàn phế cũng đủ để một kẻ hung ác như gã tiếp tục trả thù tôi.
"Chát, chát, chát..."
Tiếng roi quất vào da thịt ngày càng rõ ràng. Tôi có lý do để nghi ngờ rằng gã cố ý hành hạ cô gái ở bên tường nhà tôi.
Gã làm vậy là để cho tôi xem!