SINH RA HƯỚNG ÁNH MẶT TRỜI - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-07-21 08:32:59
Lượt xem: 843
Khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thấy gã nằm trên bức tường bên ngoài, dùng kính viễn vọng nhìn vào bên trong.
Và vị trí Trương Đại Hải đang nhìn chính xác là vị trí của tôi.
Sau khi bị đuổi việc, Trương Đại Hải thường xuyên rảnh rỗi đi lang thang khắp trường, dùng ánh mắt tà ác mà nhìn ngó các nữ sinh đi ngang qua.
"Ồ, em vẫn nhớ rõ chú à?"
Tôi siết chặt con d.a.o giấu trong tay áo, cố gắng để không run rẩy.
Tôi vẫn đánh giá bản thân mình quá cao, mặc dù chưa có chuyện gì xảy ra sau khi tôi sống lại, nhưng sâu thẳm trong linh hồn tôi vẫn tồn tại nỗi sợ khi đối mặt với Trương Đại Hải.
Gã bước tới gần tôi vài bước:
“Dám tố cáo chú phải không?"
"Em có biết mình rất may mắn khi được chú nhìn không? Cô bé này, sao em lại kiêu ngạo như vậy? Em xinh đẹp thế kia, không biết đã bị bao nhiêu đàn ông sờ qua rồi!"
Gã càng nói càng quá đáng, cả người tôi run lên một chút, nước mắt vô thức trào ra.
Tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại.
"Chú, cháu xin lỗi. Cháu không cố ý đâu. Chú muốn gì cháu cũng sẽ hợp tác với chú, coi như là cháu tạ lỗi với chú vậy."
5.
Trương Đại Hải rất hài lòng với thái độ của tôi.
Đôi bàn tay to lớn bẩn thỉu đó đã tóm lấy tôi và kéo tôi vào sâu trong hẻm.
Có lẽ bố tôi sắp đến rồi, tôi muốn đưa ra quyết định nhanh chóng.
Tôi ngoan ngoãn đi theo Trương Đại Hải, chịu đựng cảm giác ghê tởm khi gã vuốt ve người tôi.
Cuối cùng, gã cởi quần ra!
"Chú ơi, để cháu giúp chú."
Tôi nắm lấy nòi giống của gã, siết chặt con d.a.o trong tay, tìm đúng góc độ và dùng hết sức lực để cắt đứt thứ xấu xí đó.
"Áaaaa!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sinh-ra-huong-anh-mat-troi/chuong-3.html.]
Trương Đại Hải gào thét như lợn bị chọc tiết.
Nghe có vẻ rất đau đớn.
Nhưng âm thanh này giống như bản dạ khúc của Chopin, không ngừng nhảy nhót trong tâm trí tôi.
Tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Đã mười năm rồi, ác mộng đọng lại trong lòng mười năm cuối cùng cũng đã được giải thoát.
Không ai biết rằng, trong bóng tối, vào những đêm không ngủ được, con d.a.o gọt bút chì này không cắt vào cổ tay tôi, mà là không ngừng luyện tập để một d.a.o cắt đứt nòi giống của một người đàn ông.
Để làm được điều này, tôi còn tự học một số kiến thức y khoa. Những cuốn sách cất ở nhà của mẹ gần như bị tôi lật rách.
"Con đ.i.ế.m này! Sao mày dám làm vậy với tao? Tao đánh chec mày!"
Trương Đại Hải che phần thân dưới của mình, cố gắng khập khiễng lao về phía tôi.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa la hét cầu cứu vừa bỏ chạy loạng choạng như ruồi nhặng không đầu.
Cục thịt kia đã biến thành một đống thịt nát dưới gót chân tôi.
Sách y học giúp tôi biết rằng, nếu thứ này không bị phá hủy hoàn toàn thì có thể gắn lại được trong một thời gian ngắn.
Vì thế, tôi nhất định phải nghiền nát nó ra!
Hoàn toàn phá hủy nó!
Để tên s.ú.c s.i.n.h này không còn khả năng làm hại người khác nữa.
Tôi vẫn bị Trương Đại Hải tóm lấy.
Gã muốn đánh tôi, tôi liền bảo vệ đầu rồi để mặc cho gã đánh.
Gã phạm tội không thành, nếu tôi không bị thương gì thì gã sẽ không bị kết án quá lâu.
Sao tôi có thể để gã sống dễ dàng được?
Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!
Chỉ là mấy cú đ.ấ.m thôi, tôi bằng lòng trả giá để gã phải ngồi tù thêm mấy năm nữa.