SINH RA HƯỚNG ÁNH MẶT TRỜI - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-07-21 08:33:29
Lượt xem: 372
6.
Bố tôi đã xuất hiện kịp thời để cứu tôi.
Nhìn bố còn chưa bạc tóc, tôi yên tâm nép mình trong vòng tay bố.
"Viện Viện, con không sao chứ? Bố xin lỗi, bố xin lỗi, bố vừa nhận được điện thoại liền đến đây, nhưng trên đường đã xảy ra tai nạn xe hơi, bố..."
Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!
Bố nhìn tôi nằm trên giường bệnh, cực kỳ áy náy.
Sau khi báo thù xong xuôi, dường như bệnh tật của tôi trong người tôi đã được chữa khỏi.
Tôi đưa tay ra muốn ôm lại bố, muốn nói với ông rằng tôi ổn, tôi rất ổn.
Lúc này, một người phụ nữ có thân hình to béo, vòng eo tròn trịa lao vào.
Bà ta không nói một lời, chỉ muốn chen lên tát tôi.
Bố tôi bảo vệ tôi ở sau lưng, mẹ tôi nhanh chóng chạy ra ngoài gọi cảnh sát.
Tôi nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang la lối khóc lóc trong phòng bệnh.
Tôi nhớ rõ bà ta, bà ta là vợ của Trương Đại Hải.
Kiếp trước, tình trạng của tôi còn tệ hơn bây giờ rất nhiều, kể cả khi tôi ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, ngày nào bà ta cũng đến tận cửa phòng bệnh để gây rối, chỉ để ép buộc bố tôi ký vào lá thư thông cảm.
Nhưng làm sao bố tôi có thể ký được?
Bà ta đến bệnh viện rất nhiều lần, thậm chí còn đến tận cổng trường để tung tin đồn xấu về tôi, khiến những giáo viên và bạn học không hiểu rõ thảo luận ầm ĩ về tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sinh-ra-huong-anh-mat-troi/chuong-4.html.]
Một số bạn học cực đoan còn gửi tin nhắn cho tôi, bảo tôi nhanh đi chec đi, có sống cũng chỉ làm mất danh dự của phụ nữ.
Một số phụ huynh còn gây áp lực lên nhà trường để đuổi học tôi, sợ rằng tôi sẽ dạy hư cho con cái họ.
Nhưng tôi chưa làm gì cả.
Tôi thực sự vô tội mà.
Rõ ràng tôi mới là nạn nhân…
Bố mẹ ngày đêm theo dõi tâm trạng của tôi, thấp thỏm ngăn tôi 44. Hai người đã không còn sức lực để truy cứu hành vi của người phụ nữ kia nữa.
Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc liên tục chuyển nhà.
Nhưng người phụ nữ đó giống như có thiên nhãn vậy, dù gia đình tôi có chuyển đi đâu thì bà ta cũng sẽ chuyển theo và tiếp tục tung tin đồn k.h.i.ê.u d.â.m về tôi ở nơi chúng tôi sinh sống.
Đôi khi sẽ có những bức ảnh photoshop đ.ồi tr.ụ.y.
Mẹ tôi ngày nào cũng bị chỉ trích khi đi ra ngoài.
Sau đó chúng tôi lại tiếp tục chuyển nhà.
Nhìn bóng lưng người phụ nữ bị cảnh sát dẫn đi, tôi l.i.ế.m đôi môi khô khốc của mình.
Lỡ như… nếu những chuyện này xảy ra với bà ta thì sao? Bà ta sẽ đối mặt với người thân, bạn bè như thế nào? Liệu bà ta có bị bệnh giống tôi không?
Tôi rất mong chờ tới ngày đó!