Son Phấn Chẳng Phai Mờ - Phần 5
Cập nhật lúc: 2024-10-06 01:07:00
Lượt xem: 3,531
9
Thì ra Thục Tần cũng mang thai, mà thời gian nàng có thai cũng gần như ta.
Nhưng nàng đã giấu chuyện này, ngay cả Hoàng Thượng cũng không hay biết.
Ta giật mình, hỏi nàng vì sao lại phải làm như vậy.
“Hậu cung hiểm ác, Giang muội muội nào có hiểu rõ? Gia tộc phía sau Thái Hậu và Hoàng Hậu thế lực mạnh mẽ, đến cả bệ hạ cũng phải kiêng dè đôi phần.”
“Hoàng Hậu không có con, mấy năm qua, những phi tần nào có mang, hoặc là đột nhiên sẩy thai, hoặc là sinh ra rồi gặp chuyện bất trắc, chẳng có vị hoàng tử nào có thể sống sót trưởng thành.”
“Ba năm trước, trong hoa thược dược Thái Hậu ban thưởng có lẫn xạ hương, khiến ta sẩy thai.”
“Sau đó ta dù tìm được nhân chứng, vật chứng, nhưng Hoàng Thượng có thể làm gì Thái Hậu...”
Nói đến đây, mắt nàng ngấn lệ.
“Thục tỷ tỷ, có chuyện gì cứ từ từ nói.”
Ta đỡ nàng đứng dậy: “Thục tỷ tỷ vừa hỏi chuyện ta mang thai, là có kế hoạch gì phải không?”
Nàng gật đầu, đưa tay xoa bụng mình.
“Không mong con cái được phú quý, chỉ mong nó có thể bình an lớn khôn.”
“Ta muốn bí mật sinh đứa trẻ này, không để kinh động đến bất kỳ ai trong cung.”
“Giang muội muội, đến lúc đó, muội có thể giả vờ nói mình sinh đôi, nhận đứa bé của ta làm con nuôi, cùng nuôi dưỡng với con của muội, được không?”
Ánh trăng nhạt nhòa, cung điện xa xa nguy nga tráng lệ, tiếng chén ly chạm nhau vang vọng.
Gần đó, chỉ còn lại tiếng dế rả rích trong bụi cỏ.
Chúng ta thì thầm trò chuyện rất lâu.
Đến khi rời khỏi hoàng cung, lòng ta như trống đánh, vừa sợ hãi, vừa phấn khích.
Trước đó ta còn lo lắng không có ai giúp đỡ để ta có thể lặng lẽ bỏ đứa bé này đi.
Không ngờ đêm nay mọi chuyện lại có chuyển biến lớn đến vậy.
Những điều mà ta và nàng bàn bạc, từng điều một đều là tội chết.
Giấu giếm và nuôi dưỡng hoàng tử riêng còn là tội khi quân, đáng bị tru di cửu tộc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/son-phan-chang-phai-mo/phan-5.html.]
Nghĩ đến đây, ta không khỏi bật cười ác ý, lỡ như chuyện bại lộ, hoàng tử bị giấu ở Hầu phủ, thì kẻ liên lụy sẽ là cả nhà Hầu phủ, cùng lắm là đồng quy vu tận.
Ta cũng bộc bạch hết mọi chuyện của mình:
“Thục tỷ tỷ, đứa trẻ trong bụng ta không thể giữ được.”
“Từ nay về sau, con của tỷ chính là con của ta, ta nhất định sẽ coi nó như con ruột.”
Hiện nay, Hoàng Thượng đã bất mãn từ lâu với việc mẫu tộc của Thái Hậu chuyên quyền, trong cung lại liên tiếp mất đi nhiều đứa trẻ, Hoàng Thượng đã sớm rõ chuyện này, nhưng vì tình thế mà tạm thời nhẫn nhịn.
Ta suy đi nghĩ lại, khuyên nàng: “Thục tỷ tỷ, chuyện này quá nguy hiểm, chi bằng nói thẳng với Hoàng Thượng, nếu có Hoàng Thượng chấp thuận thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
Mấy ngày sau, trong cung truyền ra chỉ dụ, Thục Tần đến Vạn An Tự cầu phúc cho quốc gia.
Vạn An Tự là chùa hoàng gia, phi tần cầu phúc cho quốc gia cũng là lệ cũ của triều ta.
Nếu có người tìm hiểu sâu, sẽ nghe đồn rằng Thục Tần lỡ lời xúc phạm Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vì tình xưa nghĩa cũ không nỡ trách phạt nặng, nên cho nàng đến Vạn An Tự để tĩnh tâm suy nghĩ.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Một phi tần làm phật ý Thánh Thượng sẽ không gây chú ý hay khiến người khác kiêng dè.
Trong hậu viện của Vạn An Tự, vừa có thị vệ do Hoàng Thượng phái tới, lại có ngự y tay nghề giỏi.
Vừa thích hợp để dưỡng thai, cũng thích hợp để phá thai.
Gần đây trời oi bức, mây dày nặng trĩu.
Sau khi dâng một nén hương tại Vạn An Tự, ta bị trận mưa lớn bất chợt giữ lại.
Trong lúc tránh mưa, ta vô ý trượt chân, động đến thai khí, may mắn gặp Thục Tần đang cầu phúc ở đây.
Nàng sai người đưa ta về phòng nàng, mời ngự y tới xem bệnh.
Ánh Hồng và người đánh xe chỉ có thể đứng chờ ngoài cửa, lo lắng bị Cố Thanh Dã trách phạt, họ không ngừng hỏi han các cung nữ ra vào: “Phu nhân nhà ta thế nào rồi?”
Các cung nữ đã sớm nhận lệnh, chẳng buồn để ý đến họ.
Mưa bên ngoài rơi mỗi lúc một dày, từng cơn sấm chớp thỉnh thoảng vang lên.
Dù đã quyết định từ trước, dù biết rõ đứa trẻ này không thể sống, nhưng khi ta thực sự cảm nhận được nó biến mất khỏi cơ thể mình, ta vẫn thấy đau đớn đến thấu tận tâm can.
Những đau đớn ta phải chịu hôm nay, đều do Cố Thanh Dã mà ra.
Máu đỏ tươi chảy ra từ thân dưới, cơn đau khiến mồ hôi ta túa ra như mưa, lúc đầu còn có thể nắm chặt lấy tấm đệm bên dưới, nhưng sau đó tay run rẩy đến mức chẳng thể nắm nổi thứ gì, Thục Tần liền tiến tới nắm chặt lấy tay ta.
“Giang muội muội, đừng sợ.”
Nàng dịu dàng an ủi ta: “Đứa bé đã về trời rồi, nó sẽ phù hộ cho muội từ đây về sau bình an, thuận lợi.”