Sống Lại Để Chuộc Tội Cho Bản Thân - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-11-07 13:11:17
Lượt xem: 376
Ôn Như nhướn mày, ghé tai xuống gần miệng tôi.
Tôi bật cười khẽ từ trong cổ họng: “Tao nói... cái mặt mày, thật là xấu xí đến chướng mắt.”
Gương mặt cô ta vặn vẹo vì giận dữ, tiếp tục giáng những cái tát lên mặt tôi.
Đánh đến khi mệt, cô ta liền sai người xé áo tôi, sau đó rút điện thoại ra, nở nụ cười ranh mãnh:
“Không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào khi thấy dáng vẻ này của học bá chúng ta nhỉ?”
Đang lúc áo tôi bị xé dở, phía cuối hẻm vang lên vài tiếng động bất thường.
Đám con gái lập tức cảnh giác dừng tay, nhìn ra bên ngoài.
Tôi đổ người xuống đất, yếu ớt thở dốc, nhưng lòng lại trào dâng sự hả hê.
chị đại đá thêm vào tôi hai cú, rồi đề nghị với Ôn Như: “Như à, đừng ở đây nữa, không an toàn đâu, ra chỗ cũ đi.”
Tiếng cười lại vang lên giữa bọn họ.
Tôi bị đưa đến quán bar Phồn Hoa.
Quán bar ồn ào và tối tăm, chỉ có ánh đèn neon mờ ảo chiếu lên mặt tôi, rất ít ai chú ý đến.
Dù có nhìn thấy, cũng coi như chuyện thường tình.
Tôi bị đẩy vào một cái ghế trong góc, Ôn Như ngồi xuống bên cạnh, châm một điếu thuốc dành cho nữ.
Cô ta mỉm cười nói với chị đại:
“Chẳng phải mày nói, ông chủ có bán loại thuốc đó sao? Đi lấy ít về cho con chuột bạch này thử xem hiệu quả thế nào.”
chị đại lập tức hiểu ý, rời đi một lúc rồi quay lại với một túi nhựa trong suốt chứa vài viên thuốc.
Cô ta vỗ vào mặt tôi: “Há miệng ra.”
Tôi không chắc đây là loại thuốc gì, bèn im lặng, lạnh lùng nhìn cô ta.
chị đại cười khẩy, liền giáng một cái tát mạnh vào mặt tôi.
“Tao bảo mày há miệng ra!”
Ôn Như cười mỉa, dí đầu thuốc đang cháy vào mu bàn tay tôi, cơn đau nhức như đ.â.m xuyên vào tim khiến tôi không kiềm được mà hét lên.
Ngay lúc chị đại định nhét viên thuốc vào miệng tôi, một giọng nam khàn và trầm vang lên bên tai:
“Các người đang làm gì vậy?”
Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Chu Tịch.
13
Sự xuất hiện của Chu Tịch nằm ngoài dự đoán của tôi, mái tóc lòa xòa ướt át che đi ánh sáng trong mắt tôi.
Thật là... thuận lợi quá rồi.
Chu Tịch đã cởi bỏ đồng phục học sinh, trên người mặc một chiếc áo phông đen rộng rãi, đầu đội mũ lưỡi trai.
Nhóm anh em của hắn đứng sau lưng, tò mò nhìn về phía này. Chỉ cần liếc mắt, tôi đã nhận ra kẻ phản bội đã đ.â.m c.h.ế.t anh trai tôi.
“Chu Tịch...”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-de-chuoc-toi-cho-ban-than/chuong-10.html.]
Ôn Như kêu lên, sắc mặt trắng bệch.
Chu Tịch chỉ liếc nhìn cô ta một cái, sau đó lại chuyển ánh mắt sang mặt tôi, biểu cảm không để lộ chút cảm xúc nào. Hắn im lặng một lát rồi mở lời, giọng trầm lạnh:
“Đưa cô ấy cho tôi.”
Chị đại tỏ vẻ không vui, dù không hài lòng nhưng cũng nhận ra Chu Tịch không phải là người dễ chọc. Cô ta vỗ vai Chu Tịch:
“Anh bạn, chuyện của chúng tôi anh đừng xen vào.”
Lời vừa dứt, tay cô ta đã bị Chu Tịch giữ chặt, bẻ ngược lại.
Chị đại đau đớn chửi một tiếng: “Mẹ kiếp!”
Chu Tịch mặt không đổi sắc, cười lạnh lùng:
“Ai là anh bạn của cô?”
Ôn Như vội bước tới kéo chị đại lại, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói với Chu Tịch:
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
“Chu Tịch, là Giang Niệm chọc tức tôi trước, bạn tôi mới giúp tôi dạy dỗ cô ta một chút thôi. Chúng tôi không có ác ý gì đâu. Nếu anh còn muốn vui chơi thì cứ để cô ấy lại cho anh.”
Chu Tịch không thèm nhìn cô ta, chỉ thốt ra một chữ:
“Cút.”
Ôn Như cùng đám đàn em nhanh chóng bỏ đi, thay vào đó là sự hiện diện của Chu Tịch, hắn ngồi xuống bên cạnh tôi.
Hắn không nói gì, một tên du côn bên cạnh liền đùa giỡn:
“Anh Chu, ai đây vậy?”
Tiếng huýt sáo vang lên, một người khác cũng bật cười:
“Có thể khiến anh Chu vào vai anh hùng cứu mỹ nhân, mày đoán là ai?”
Giữa tiếng trêu đùa, Chu Tịch không thèm nhướng mày, chỉ thản nhiên nhìn tôi, ánh mắt lóe lên chút thú vị. Giọng hắn trầm thấp:
“Nói linh tinh nữa thì cút hết đi.”
Những người khác biết ý im lặng.
Tôi và Chu Tịch đối diện nhau bình thản, ánh mắt của tôi không tập trung vào hắn mà liếc nhìn kẻ đã đ.â.m c.h.ế.t Giang Hằng. Gã có diện mạo tầm thường, nhưng ánh mắt lại sắc bén hiểm độc.
Những người khác đều thả lỏng uống rượu, chỉ có gã là ngồi đờ đẫn, không biết đang nghĩ gì.
Khi tôi còn đang mải suy nghĩ, bàn tay của Chu Tịch đã nhẹ nhàng đặt lên mặt tôi, buộc tôi tập trung trở lại. Đầu ngón tay của hắn lướt nhẹ trên gò má tôi, nơi những vết bầm của từng cái tát hằn rõ.
“Không phải rất giỏi sao? Sao lại để mình ra nông nỗi này?”
Giọng hắn đầy châm chọc.
Tôi cười khẽ, cụp mắt xuống, đưa tay phủ lên mu bàn tay hắn, giọng mang chút giễu cợt:
“Cậu định báo thù giúp tôi à?”
Chu Tịch dường như nghe thấy chuyện thú vị:
“Nếu tôi giúp cậu báo thù, cậu có thể làm gì cho tôi?”