Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại Để Chuộc Tội Cho Bản Thân - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-11-07 13:10:57
Lượt xem: 477

Hắn đột nhiên nắm chặt lại, ép mấy đốt ngón tay tôi đến đau nhói.

 

Tôi đau đến nhíu mày, nhưng không phát ra chút âm thanh nào.

 

Hắn nhìn biểu cảm của tôi đến khi mãn nguyện mới buông tay, vẫn giữ nụ cười bên khóe môi, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

 

“Cuối cùng cũng thấy bộ mặt thật của cậu.”

 

“Đồ điên!”

 

11

 

Buổi tập luyện tự do với nhạc nền dịu êm.

 

Tôi và Chu Tịch hờ hững nắm tay, di chuyển qua lại theo từng bước nhảy. Tôi đặt tay trái lên vai hắn, nhưng hắn lại không theo quy tắc, không vòng tay qua eo tôi.

 

Khuôn mặt Chu Tịch không có biểu cảm gì, chỉ là đôi mắt đăm đăm nhìn tôi đầy ẩn ý.

 

Một lúc lâu sau, hắn mới mở lời: “Cậu rất ghét tôi?”

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ là một mảng mơ hồ.

 

Giấu đi chút chán ghét, tôi nhếch môi nhẹ, hỏi ngược lại: “Chu Tịch, sao cậu không ôm tôi?”

 

Hắn hơi nheo mắt, có phần thờ ơ: “Không ôm thì cậu không nhảy được à?”

 

Tôi bình tĩnh đáp: “Đó là quy tắc, tôi không muốn bị phạt cùng cậu.”

 

Hắn cười khẩy, quay đầu đi: “Đúng là học sinh gương mẫu.”

 

Tôi xoay bàn tay phải, đan chặt mười ngón tay cùng hắn; tay trái giữ lấy cổ tay hắn, kéo nó vòng qua eo mình.

 

Chu Tịch cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, nhưng tay vẫn để yên.

 

Nhịp nhạc dần dần cao trào, bàn tay hắn siết chặt eo tôi hơn, bước nhảy dẫn tôi xoay vòng, đến đỉnh điểm hắn kéo mạnh tôi lại, giam cầm tôi trong vòng tay, ép chặt vào lòng.

 

Hắn nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn thẳng vào mình, khóe môi hơi nhếch lên: “Dù cậu hơi điên, nhưng trông thế này vẫn đáng yêu hơn nhiều so với lúc cắm cúi học.”

 

Tôi không phản kháng, bình thản đáp lại: “Cậu làm tôi đau đấy.”

 

Chu Tịch lúc này mới thả tôi ra, nhưng lại giơ vết thương chưa lành hoàn toàn của mình trước mặt tôi: “Đau à? Đừng quên đây là 'tác phẩm' của cậu.”

 

Tôi khẽ chạm vào vết thương, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên làn da xung quanh, mỉm cười: “Thật đẹp.”

 

Làn da bị rách ra để lộ vết cắt hồng hào, quả thực rất đẹp.

 

Chỉ tiếc là nhát d.a.o đó không đ.â.m thẳng vào trái tim của Chu Tịch.

 

Khuôn mặt Chu Tịch phức tạp, cuối cùng hắn rụt tay lại, giọng không còn lạnh lẽo, mà như thì thầm với chính mình: “Giang Niệm, cậu đúng là đồ điên.”

 

Sau giờ tan học, tôi không thu dọn đồ, ngồi tại chỗ xoay cây bút trên bài thi đã làm xong.

 

Giang Hằng, như thường lệ, đứng đợi tôi ở cửa lớp, tay ôm vài cuốn sách.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Tôi đứng lên, chậm rãi bước đến trước mặt anh: “Anh về trước đi, em làm bài xong rồi mới về.”

 

Giang Hằng cau mày: “Về nhà không làm được à?”

 

Tôi liếc mắt nhìn Ôn Như đang đứng xa xa theo dõi mình, mỉm cười nói: “Em làm bài không thể ngừng lại, nếu không sẽ đứt mạch suy nghĩ mất, anh về trước đi.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-de-chuoc-toi-cho-ban-than/chuong-9.html.]

Giang Hằng chỉ đành đồng ý, vò nhẹ đầu tôi: “Chú ý an toàn, về sớm nhé.”

 

Khi đi qua Ôn Như, anh chẳng hề dành cho cô ấy một cái nhìn. 

 

Ở thế giới này, những can thiệp của tôi đã thay đổi cả suy nghĩ của Giang Hằng.

 

Bây giờ, tôi chẳng còn lo sợ Giang Hằng sẽ phải lòng Ôn Như như kiếp trước nữa.

 

Nhưng những hình ảnh như ác mộng của kiếp trước vẫn ám ảnh tâm trí tôi, và bản ghi âm đã được lưu lại kia luôn nhắc nhở tôi rằng, kẻ thủ ác phải trả giá.

 

Chẳng bao lâu sau khi Giang Hằng rời đi, tôi cũng thu dọn đồ đạc, gõ nhẹ lên bàn của Hướng Thu, trao cho cô ấy một cái nhìn rồi đi ra khỏi cổng trường.

 

Quả nhiên, chẳng mấy chốc, một nhóm người lẳng lặng đi theo tôi, giữ một khoảng cách vừa phải.

 

Khi đến một nơi vắng vẻ, một người từ phía sau bất ngờ quàng tay qua cổ tôi.

 

Một đám người đen ngòm bao quanh tôi.

 

Người đang quàng cổ tôi, dĩ nhiên là "chị đại" lần trước.

 

Cô ta cười nham hiểm, ghé sát vào tai tôi: "Cô em, có ai dạy em rằng bạn học với nhau phải giúp đỡ lẫn nhau không nhỉ?”

 

“Tố cáo bạn với thầy cô là việc rất đáng xấu hổ đấy."

 

Nói xong, cô ta túm tóc tôi kéo vào trong con hẻm.

 

12.

 

Lại là tòa nhà bỏ hoang đó.

 

Tôi bị kéo lê đến mảnh đất trống, ngẩng đầu lên, thấy Ôn Như đã đứng đợi ở đó.

 

Chưa kịp đứng vững, sau đầu gối liền bị đá một cú khiến tôi ngã quỳ trước mặt Ôn Như.

 

Cô ta cúi xuống nhìn tôi từ trên cao, ngón tay nâng cằm tôi lên:

 

"Giang Niệm, hôm nay mày vui lắm nhỉ?”

 

"Làm tao mất mặt trước mọi người, lại còn quyến rũ Chu Tịch trong giờ thể dục. Mày thích làm tao bẽ mặt đến vậy sao?”

 

“Phải phạt mày thế nào đây?”

 

Cô ta cười khẽ, người phía sau liền nắm tóc tôi giật ngược ra sau, đau đến rát.

 

Ôn Như giơ tay lên và tát tôi một cái, móng tay dài của cô ta cố tình cứa một vệt đỏ trên mặt tôi. Rồi lại là một cái tát khác.

 

“Mày nên quỳ xuống dập đầu, khóc lóc van xin tha thứ mới phải!”

 

Nghe vậy, chị đại liền mạnh tay đẩy đầu tôi xuống, khiến trán tôi va vào nền đất pha lẫn đá vụn, đau điếng.

 

Nắm đ.ấ.m và những cái tát không ngừng giáng xuống người tôi, đau đớn, kèm theo tiếng ù tai.

 

Đau quá... Khi xưa, lúc anh tôi bị đánh trong con hẻm, chắc cũng đau đến thế này.

 

Ôn Như cười kiêu kỳ, nhặt một chai nhựa từ dưới đất, lắc lắc, rồi đổ thẳng lên đầu tôi, lạnh thấu xương.

 

Tôi khó nhọc ngẩng đầu, nhìn Ôn Như, trên môi nở nụ cười nhạt, mấp máy miệng:

 

“Mày nói gì cơ?”

 

 

Loading...