Sống Lại Để Chuộc Tội Cho Bản Thân - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-11-07 13:01:36
Lượt xem: 577
Nhóm nhỏ các nữ sinh lập tức chạy đến phía sau tôi, còn các nam sinh cũng ngừng chơi bóng, đổ ánh nhìn về phía này.
Người phát ra tiếng hét Ôn Như, đang ôm mặt, nức nở khóc.
Nhìn cảnh này, gần như cả lớp đều tụ lại, bận rộn an ủi “đóa hoa yếu đuối” đã bị thương.
Chỉ có Chu Tịch, đứng cách đám đông vài bước, lặng lẽ nhìn tôi.
Thấy tôi cũng đang nhìn mình, hắn mấp máy miệng, khẩu hình rõ ràng là đang hỏi:
“Cố ý phải không?”
Các nữ sinh bắt đầu nhao nhao bất bình thay cho Ôn Như.
“Ai mà ngu vậy, ném bóng kiểu gì bay tới tận đây cũng giỏi ha, có tài năng thế sao không đi NBA luôn đi.”
“Chính là Chu Tịch đó, tôi tận mắt thấy cậu ta cố tình ném bóng vào đây mà.”
Nhưng các nam sinh vẫn miễn cưỡng bảo vệ “đại ca” của mình, cố tình đổi chủ đề:
“Đừng nói nhiều nữa, đưa Ôn Như đến phòng y tế trước đi.”
“Chỉ là vô tình thôi mà...”
Chu Tịch khoanh tay trước ngực, không nói một lời, sắc mặt rõ tệ.
Hắn lại liếc nhìn tôi lần nữa, ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó bước đến gần Ôn Như, giọng hơi cứng nhắc:
“Để tôi đưa cậu đến phòng y tế.”
Ôn Như vừa khóc xong, hàng mi còn hơi đỏ, cố gắng mỉm cười yếu ớt, trông rất đáng thương:
“Không cần đâu, Chu Tịch, mình tin cậu không cố ý đâu, mình cũng không đau lắm, mọi người đừng trách cậu ấy nữa.”
“Mấy người không biết xấu hổ à, không xin lỗi một tiếng cũng không biết ngại?”
“Đúng đó, vừa nãy còn cười nói với người khác, giờ lại làm bộ làm tịch cái gì chứ.”
Một câu “không cố ý” của Ôn Như lại khiến các nữ sinh bàn tán xôn xao, câu nào cũng đ.â.m vào lưng Chu Tịch.
Cuối cùng, Chu Tịch phun ra một tiếng “Im miệng!” đầy tức giận, khiến mọi người im bặt.
Đến cả Ôn Như cũng bị cậu dọa cho tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn cậu.
Chu Tịch mặt lạnh tanh, chẳng nói thêm lời nào, cúi xuống nhặt quả bóng dưới đất rồi quay về sân, các nam sinh cũng theo cậu trở lại chơi bóng.
Nhìn nét thất vọng trên gương mặt Ôn Như, và thoáng qua tia tối trong mắt cô ta, tôi khẽ cười lạnh.
Cô ta tưởng rằng cứ hành xử khéo léo, hạ thấp bản thân, là có thể khơi dậy cảm giác áy náy từ Chu Tịch, dựng lên hình tượng “bạch liên hoa” để thu hút thiện cảm.
Nhưng cô ta đâu biết rằng tính cách Chu Tịch là tự cao tự đại, khinh thường tất cả, chỉ xin lỗi khi bản thân muốn.
Bị ép vào vai trò người tốt phải xin lỗi vì lý do đạo đức, hắn sẽ càng khó chịu hơn.
Thích đối tốt với người đẹp cũng chỉ vì bản năng giống đực mà thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-de-chuoc-toi-cho-ban-than/chuong-4.html.]
Muốn đẩy hắn vào chỗ bị mọi người chỉ trích, hắn sẽ chỉ càng thêm chán ghét.
Hắn cũng chỉ là một anh chàng cứng đầu, sĩ diện mà thôi.
Không nhận được sự xin lỗi và quan tâm từ Chu Tịch, Ôn Như cũng chẳng thèm giả vờ nữa.
Cô ta nhanh nhẹn đứng dậy, như không có chuyện gì, đứng nhìn về phía Chu Tịch với chút suy tư.
Sau giờ tan học, tôi vẫn còn ở chỗ ngồi thu dọn sách vở, Giang Hằng đã đứng đợi ở cửa lớp chúng tôi.
Anh tựa người vào cửa, thu hút ánh mắt của không ít người.
Giang Hằng trầm tính, lạnh lùng, nhưng không hề kiêu căng. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, vẫy tay về phía tôi, ra hiệu tôi ra ngoài.
Tôi khoác túi lên vai, trước khi đi cố tình nhìn về phía ghế ngồi của Ôn Như, không thấy người đâu.
Bước ra cửa, lại thấy Giang Hằng có vẻ không vội rời đi, anh vẫn dựa vào cửa, nhìn tôi thật lâu.
Tôi giục: “Sao thế, không đi à?”
Giang Hằng như không quan tâm đáp: “Tôi đang đợi em gái tôi, cô là ai vậy?”
Lúc này tôi mới nhận ra, anh vẫn còn để bụng chuyện tôi nói hồi sáng.
Tôi hợp tác gật đầu, xoay người bỏ đi: “Vậy tôi đi tìm anh trai tôi đây, tạm biệt.”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Giang Hằng cuối cùng bỏ vẻ kiêu kỳ, đi theo sau tôi, lấy túi xách trên vai tôi đeo lên vai anh.
Rồi vươn tay ôm lấy cổ tôi, kéo tôi vào lòng một cách hơi thô lỗ.
Giọng anh còn mang chút bực bội: “Em cãi nhau với người ta đến mức bỏ luôn cả anh trai rồi phải không.”
“Anh đâu có quen cô gái đó, tự nhiên em nói là anh thích cô ta.”
Tôi khựng lại, lòng có chút trĩu nặng.
Tôi luôn lo lắng rằng Giang Hằng ở thời không này sẽ lặp lại sai lầm cũ, lại quên mất rằng bản chất anh vốn là một người khó gần.
Tôi do dự thăm dò: “Vậy lúc gặp cô ta, anh cảm thấy cô ta thế nào?”
Giang Hằng như bất đắc dĩ, nhưng vẫn dịu dàng đáp lại: “Chỉ là một cô gái rất bình thường thôi mà.”
Biểu cảm của anh ấy rất tự nhiên, không có vẻ giả dối.
Ôn Như tuyệt đối không thể gọi là bình thường, nhưng Giang Hằng cũng không phải kiểu người đánh giá qua ngoại hình. Từ nhỏ đến lớn, anh ấy đã nhận được vô số lời tỏ tình từ phái nữ, trong đó cũng không thiếu những cô gái xinh đẹp. Anh ấy nói là bình thường, chứng tỏ Ôn Như tạm thời chưa để lại ấn tượng gì với anh ấy.
Dù gì, ở kiếp trước, anh ấy cũng từng đắm chìm trong những lớp vỏ ngọt ngào của Ôn Như mà dần dần có tình cảm với cô ta, thậm chí ban đầu là do chính tôi đã “dẫn sói vào nhà.”
Nghe được câu trả lời của anh ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm, cả người như buông lỏng. Tôi khoác tay anh, nhảy từng bước xuống cầu thang, đúng như trò mà khi còn bé chúng tôi hay chơi nhất.
Giang Hằng giấu đi vẻ giận dỗi, cười mắng tôi là "đồ trẻ con".
Nhưng khi đang nhảy nhót, tôi bất ngờ va phải một người.