Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống lại không còn ngu ngốc - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-10-13 01:22:45
Lượt xem: 66

Ta trở về ổ ăn mày, nói chỗ này là ổ ăn mày nhưng thực ra là nơi tập trung của những người dân nghèo.

 

Đương nhiên cha nương ta không phải ăn mày, bọn họ đều có nghề nghiệp riêng của mình.

 

Cha ta đọc đủ thứ thi thư, ông viết hộ khẩu cho người ta. Nương ta làm nữ công, thường thêu một ít đồ rồi cầm ra chợ bán.

 

Mà ca ca Thẩm Du của ta ôn nhuận như ngọc, dung mạo tuấn tú, nhưng chỉ có ta biết, sau khi làm Hoàng đế, hắn trở thành người lạnh lùng tàn nhẫn đến thế nào.

 

Kiếp trước vì Thẩm Băng Lan nên ca ca chưa bao giờ thích ta, mặc dù bây giờ đối xử khách khí với ta, nhưng cũng có thể nhận ra được sự xa cách.

 

Nhưng chẳng sao cả, có cha cùng nương thương ta là đủ rồi.

 

Nương may cho ta vài bộ nội y để thay đổi trong bốn mùa, nó còn dễ chịu hơn cả đồ ở Tướng phủ. Mỗi ngày bà còn nấu các món ăn đa dạng cho ta, một loại rau dại cũng có thể nấu thành mười món khác nhau, vì sợ cái bụng được Tướng phủ nuông chiều của ta ăn không quen.

 

Có quen hay không thì ta không biết, nhưng mọi thứ ta ăn ở Tướng phủ đều là cố định số lượng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-khong-con-ngu-ngoc/chuong-3.html.]

 

Ta không thể biểu hiện mình quá thích ăn một món nào cả, nếu ta thể hiện ra thì lần sau sẽ không được ăn nữa.

 

Làm gì được thoải mái tự tại như ở đây!

 

Mặc dù cha ta nghèo nhưng mỗi lần viết xong chữ cho người ta, ông đều mang một ít đồ chơi nhỏ ở chợ về dỗ cho ta vui, chẳng hạn như chong chóng tre, người tí hon làm bằng đường,.. ông coi ta như một đứa trẻ mà chăm sóc.

 

Điều này đối với một đứa trẻ nhà nghèo thì quả thực quá trẻ con, nhưng đối với người trưởng thành chưa từng thấy sự đời như ta lại vừa hay phù hợp.

 

Đời trước, bởi vì nhẹ dạ cả tin lời Thẩm Băng Lan nên ngay từ đầu ta đã có thành kiến với họ.

 

Vừa mới đến ta đã cãi nhau với ca ca; nương không dám lấy bộ quần áo tự tay làm đưa cho ta; đã vô số lần ta thấy cha mua đồ chơi nhỏ đem về, nương hỏi ông tại sao lại mua những thứ này, ông không giải thích mà chỉ đặt nó lên bàn, còn ta thì không thèm để ý đến nó.

 

Thì ra là dành cho ta.

 

Hóa ra ta cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp của tình thân.

Loading...