Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống lại không còn ngu ngốc - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-10-13 01:22:53
Lượt xem: 59

Lúc ta và nương đang bán đồ thêu trên đường thì gặp phải Thẩm Băng Lan. Không, bây giờ nên gọi nàng ta là Bùi Băng Lan.

 

Bùi Băng Lan cùng vài quý nữ kinh thành toàn thân đeo vàng mang bạc ngồi trên xe ngựa, theo sau là mấy nô bộc trong tay cầm rất nhiều đồ vật, đều do Bùi Băng Lan mua cả.

 

Sạp hàng của chúng ta chặn đường xe ngựa của Bùi Băng Lan, đầy tớ xuống gây sự, lúc ta đang tranh cãi thì Bùi Băng Lan thò đầu ra hỏi:

 

“Sao vậy? Có chuyện gì ồn ào thế?”

 

Bọn ta đều ngơ ngác.

 

Nương háo hức nhìn nàng ta: “Lan Lan?”

 

Bùi Băng Lan nhìn chúng ta khinh thường, đến xe cũng không thèm xuống mà khịt mũi:

 

“Ơ, nhìn xem, là ai đây? Không ngờ cũng có ngày được nhìn thấy ngươi mặc đồ rách rưới thế này đấy.”

 

Lúc Bùi Băng Lan chưa nhận thân, nàng ta từng được chọn vào Bùi phủ làm thị nữ, lúc ta chọn nha hoàn lại không thèm để ý đến nàng khiến nàng hận ta đến tận bây giờ.

 

Kết quả là chim sẻ biến thành phượng hoàng, đương nhiên nàng sẽ chế giễu ta.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-khong-con-ngu-ngoc/chuong-4.html.]

Nương cực kỳ kinh ngạc thốt lên: “Lan Lan, sao con lại nói như vậy?”

 

Ta cười đáp: “Bộ y phục nương may cho ta vừa dễ chịu lại ấm áp, ta rất thích. Ngươi cảm thấy nó rách nát, nhưng không phải cũng mặc hơn mười năm đó sao?”

 

Trong mắt nương đong đầy cảm động, tỏ ý kinh ngạc nhìn ta.

 

Bùi Băng Lan xem thường nhìn ta nói: “Nếu không phải do ngươi thì ta sinh ra đã cẩm y ngọc thực.”

 

Thị nữ Đào Chi bên người Bùi Băng Lan hát đệm phụ họa theo: “Hay là bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin tiểu thư của chúng ta, nói không chừng tiểu thư tốt bụng sẽ tìm cho ngươi một công việc trong phủ, ăn cơm thừa canh cặn còn hơn nhai rau dại đấy.”

 

Sau đó bọn họ cùng cười phá lên.

 

Nương lo lắng kéo áo ta ra hiệu cho ta đừng nói chuyện với nàng nữa.

 

Ta bình tĩnh đáp trả: “Đào Chi, lúc đầu ngươi làm nha hoàn của ta, ta đã từng cho ngươi ăn đồ thừa bao giờ chưa? Sao mới đổi chủ nhân đã chó cậy thế chủ thế kia?”

 

Đào Chi tức giận nhưng Bùi Băng Lan đã ngăn ả ta lại, nâng cằm lên nói: “Không cần phải nói chuyện với thứ tiện dân này.”

 

Nàng ta liếc nhìn nương một cái rồi lên xe ngựa rời đi.

 

Nương không thể tin được hỏi: “Sao Lan Lan lại thành ra thế này?”

Loading...