Sống lại không còn ngu ngốc - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-10-13 01:23:22
Lượt xem: 64
Sau ngày gặp Bùi Đại, luôn có người mang vàng bạc đồ trang sức đến trước cửa “ổ ăn mày” của chúng ta.
Cũng không còn ai dám gây rối ở sạp hàng nhỏ nữa.
Trong thâm tâm ta biết Bùi Đại đã âm thầm làm việc này. Dù cho kiếp trước tất cả mọi người đều ruồng bỏ ta thì luôn có Bùi Đại ở bên trông nom ta đến giây phút cuối cùng.
Đáng tiếc ta vẫn đánh mất hắn. Không biết lần sống lại này còn có cơ hội bù đắp cho hắn không.
Một ngày nọ, Bùi Băng Lan xuất hiện trước nhà ta khóc sướt mướt, nàng ta mặc một chiếc váy trắng thuần màu hoa lê, khuôn mặt thanh tú đầy vệt nước mắt.
Nàng nói nàng đến đây thỉnh tội, không nên nhất thời hồ đồ mà nghe lời mê hoặc của thị nữ rồi gây khó dễ cho ta cùng nương.
Nàng ta đã xử phạt thị nữ đó, đuổi nàng ta ra khỏi phủ rồi. Lần này nàng ta đến chủ yếu muốn mời ta đến phủ Thừa tướng chúc thọ cho lão thái thái.
Nghe xong ta liền thấy không ổn lắm, thân phận bây giờ của ta mà đi chúc thọ lão thái thái thì có nghĩa lí gì?
Đáng tiếc từng tiếng cha, nương, ca ca mà Bùi Lăng Lan gọi, cộng thêm mấy lời ngon ngọt đã khiến mọi người quên mất những chuyện không hay mà nàng đã làm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-khong-con-ngu-ngoc/chuong-7.html.]
Lòng ta cảm thấy đắng chát.
Cuối cùng, ca ca cất lời: “Chi Hoan, Bùi gia đã nuôi dưỡng muội, muội vẫn nên về xem thử xem. Ca sẽ đợi muội ở bên ngoài, lúc nào muốn đi thì ra ngoài cổng tìm ca ca.”
Nụ cười của Bùi Băng Lan ngưng lại: “Không cần đâu ca ca, muội sẽ phái người đưa Chi Hoan tỷ tỷ về nhà.”
Thẩm Du nói: “Không giống nhau, nói cho cùng thì muội ấy cũng là muội muội ruột của ta, ta tự đón thì tốt hơn.”
Một câu phân rõ sự khác biệt thân sơ khiến nụ cười Bùi Băng Lan cứng đờ.
Lúc ta theo Bùi Băng Lan ra ngoài, nàng ta nhẹ giọng thì thầm: “Không ngờ ngươi cũng giỏi thật đấy, có thể làm mọi người đều thích ngươi, nhanh như vậy đã khiến Thẩm Du ca ca cam tâm tình nguyện xem ngươi như muội muội. Lần trước tiểu thúc thúc cứu ngươi xong còn đi tố cáo ta với lão gia, ta bị xử trí theo gia pháp là do ngươi gợi ý đúng không?”
Ta lắc đầu: “Chân thành đổi lấy chân thành mà thôi. Ta coi Thẩm Du là ca ca, tất nhiên huynh ấy cũng coi ta là muội muội. Về phần tiểu thúc thúc…”
Ta cười có hơi gợi đòn: “Ngại ghê, từ nhỏ thúc ấy chỉ hướng về ta.”
Bùi Băng Lan lạnh lẽo đáp: “Ta chống mắt xem ngươi đắc ý được bao lâu!”