Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 162
Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:24:42
Lượt xem: 120
Sở Tu Viễn cảm thấy Lâm Hàn chưa từng ăn, chỉ là mới nhìn thấy trong sách: “Phu nhân biết làm sao?”
“Không chắc.” Lâm Hàn không biết trong không gian có hướng dẫn cách làm đậu phụ thối không, cho nên không dám nói chắc chắn.
Sở Ngọc: “Nương có thể thử xem, dù sao nhà ta ngày nào cũng làm đậu phụ.”
Bắp, khoai lang và bông đều đã gieo trồng hết, Lâm Hàn rảnh rỗi không có chuyện gì làm, mỗi ngày ăn no chờ đói, sợ mình rảnh rỗi đến móc meo khiến Sở Tu Viễn quở trách nàng nên cũng giả vờ tự hỏi: “Thử làm cũng được. Nếu không làm được các con cũng đừng chê nương ngốc.”
Sở Ngọc thầm nhủ, cái gì nương cũng làm được thì chắc thành thần rồi.
“Sẽ không, chúng con sẽ không.” Sở Nhị công tử ngọt ngào cười nói.
Lâm Hàn gật đầu: “Vậy để ngày mai ta thử xem.”
Tiểu Thái tử đưa mắt nhìn người cha hoàng đế của nó.
Thương Diệu cũng chú ý điều này, buồn cười hỏi: “Muốn nói cái gì?”
“Hưu mộc lần sau có thể tới nữa không?” Tiểu Thái tử dùng cực tiểu cực tiểu thanh âm hỏi.
Thương Diệu sờ đầu nó: “Có thể. Nhưng chưa chắc gì ngày hưu mộc sau cữu mẫu của con đã làm xong.”
“A?” Tiểu Thái tử kinh ngạc há miệng.
Lâm Hàn: “Ta là người, không phải thần, không phải cái gì cũng làm được.”
Tiểu Thái tửủ rũ: “Vậy khi nào mới làm xong.”
“Ta đi đón ngài là được.” Sở Mộc mở miệng nói: “Đến lúc đó anh đào trong viện của ta chắc cũng chín rồi.”
Tiểu Thái tử lại nhìn phụ hoàng nhà nó. Thương Diệu khẽ gật đầu. Tiểu Thái tử nuốt hết nửa lòng trắng trứng, Thương Diệu bị dọa nhảy dựng, đưa nó đến điện Tiêu Phòng nói cho Hoàng Hậu chuyện này.
Mười hai tháng tư, ngày hưu mộc, cũng đã hơn nửa tháng, cuối cùng Lâm Hàn cũng làm được món đậu phụ thối, nghênh đón tiểu Thái tử.
Tiểu Thái tử nhìn thấy Đại Bảo Bảo ăn ngấu nghiến từng miếng đậu phụ thối chiên giòn, cũng rất muốn học theo. Nhưng mà nghĩ tới gần đây bữa ăn nào mẫu hậu cũng nhìn nó chằm chằm, khiến nó phải ăn từng miếng từng miếng nhỏ, tiểu Thái tử nuốt nước miếng, chậm rãi cắn miếng đậu phụ, phải cắn tới bốn lần mới ăn xong.
Lâm Hàn buồn bực: “Dịch nhi không thích? Vậy đừng ăn nữa. Cửu mẫu làm món khác cho con.”
Tiểu Thái tử cuống quýt lắc đầu: “Không phải. Cửu mẫu, phụ hoàng và mẫu hậu nói ăn cơm ăn ngấu nghiến dễ bị sặc chết, không cho con ăn ngấu nghiến.”
Đại Bảo Bảo dừng lại: “Nương, con không muốn bị sặc chết.”
“Vậy con cũng chậm một chút.” Lâm Hàn quay sang tiểu Thái tử: “Phụ hoàng và mẫu hậu con nói đúng. Ăn quá nhanh còn dễ bị đau dạ dày.” Nàng đưa tay chỉ vào vị trí dạ dày: “Ta cũng không cho Đại Bảo Bảo ăn quá nhanh, nhưng nó không nghe lời nên ta không nói nữa. Chờ khi nào đau dạ dày tới mức khóc thét thì sẽ ngoan ngoãn thôi.”
Sở Đại Bảo Bảo trừng lớn hai mắt: “Nương!”
Lâm Hàn bị dọa nhảy dựng: “Con lại làm sao vậy?
“Nương muốn con bị đau phát khóc sao?” Tiểu hài nhi không dám tin tưởng: “Sao nương lại trở nên giống cha như vậy. Nương hư như vậy, con sẽ không thích nương nữa.”
Mỗi lần tiểu Thái tử tới đây đều nghe được mấy lời này, nhịn không được hỏi: “Vậy ngươi thích ai?”
“Ta thích, ta thích bản thân ta.” Tiểu hài tử nói xong còn dùng sức gật đầu: “Ta thích chính mình!”
Lâm Hàn: “Có phải ta đã nói với con trong miệng có đồ ăn thì không được phép nói chuyện không.”
Tiểu hài tử muốn nói không có, nhưng vừa há mồm lại phát hiện trong miệng có nửa miếng đậu phụ thối, theo bản năng muốn nuốt vào, ngay sau đó lại nghĩ tới chuyện không thể ăn ngấu nghiến, vội vàng nhai vài cái mới dám nuốt xuống.
Lâm Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, nhỏ giọng dặn dò nha hoàn đi hái một ít anh đào.
Lâm Hàn cảm thấy bọn nó đã tiêu hóa được số đậu phụ thối thì sai nha hoàn mang anh đào lên.
Mấy hài tử ăn anh đào xong đã no căng, cứ ở lì trong phòng chơi đùa chẳng thèm ra ngoài.
Lâm Hàn lo lắng bọn nó bị cảm lạnh, sai nha hoàn đưa mấy cái đệm bông mỏng mỏng qua đó, lại cảm thấy đệm bông này quá mỏng.
Suy tư một lát, nàng lại sai hạ nhân lấy số bông đã phơi khô ra, đập bông rồi làm cho đám hài tử mấy cái chăn nhỏ.
Trong phủ không phải không có tơ lụa, nhưng tơ lụa làm quá dày sẽ nóng, nếu làm ít lại quá mỏng, có thể dùng tạm nhưng nếu trải trên sàn đầu gối vẫn sẽ bị cộm.
Sở Tu Viễn về phủ thì thấy Lâm Hàn đang làm gì đó với một thứ giống cánh cung, cười hỏi: “Phu nhân, đang học chơi đàn không hầu à?”
Lâm Hàn lắc đầu, lão thần đây rồi: “Không phải!”
Sở Tu Viễn thuận miệng hỏi: “Đang đập cái gì vậy?”
“Bật[1] Đại tướng quân!” Lâm Hàn chậm rãi nói.
[1] Bật bông, đập bông và đánh bông đều có ý nghĩa như nhau.
Nét tươi cười trên mặt Đại tướng quân cứng lại: “… Đến mức này sao? Phu nhân.”
Lâm Hàn nhìn hắn: “Thấy ta bận rộn còn không tới phụ giúp mà ở đó trêu chọc ta à? Ta chỉ là nói bật chàng chứ không phải đánh chàng, chàng nên biết đủ đi.”
Sở Tu Viễn lập tức thấy vừa xấu hổ vừa chột dạ, do dự một lát, đi tới: “Phải bật thế nào đây? Ta giúp nàng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-162.html.]
“Cần đến chàng sao?” Đánh bông là một việc rất mệt mỏi, trong nhà có nô bộc, Lâm Hàn tất nhiên sẽ không tự tìm khổ. Sở dĩ công cụ đánh bông đang nằm trong tay nàng chỉ vì nàng thấy thứ này chơi khá vui nên mới để đám hạ nhân nghỉ ngơi một lát. Ai ngờ vừa mới cầm lên, Sở Tu Viễn đã trở lại, còn trào phúng nàng. Lâm Hàn trừng mắt nhìn hắn, đưa dụng cụ lại cho nô bộc.
Sở Tu Viễn càng thêm xấu hổ, nhắm mắt theo nàng vào nhà: “Sao lại nghĩ tới chuyện xử lý bông vậy?”
“Ta vui.” Lâm Hàn nói.
“Đừng ngủ nữa, mau tỉnh, cha và mẫu thân sắp cãi nhau nữa rồi.”
Âm thanh hưng phấn truyền vào tai Lâm Hàn cùng Sở Tu Viễn.
Hai người đồng thời quay đầu, quả nhiên không ngoài dự liệu của bọn họ, lại là Đại Bảo Bảo.
Lâm Hàn qua đó, từ trên cao nhìn nhìn nó: “Rất muốn thấy bọn ta cãi nhau?”
Tiểu hài nhi dùng sức lắc đầu.
Lâm Hàn nhướng mày, quay sang Sở Tu Viễn, xử nó không?
Sở Tu Viễn vẫn luôn muốn tìm cơ hội dạy dỗ tiểu hài tử, khiến cho nó tâm phục khẩu phục. Tiếc rằng hài tử thông minh biết làm nũng, hắn chưa tìm được cơ hội thích hợp.
Hiện nay tiểu hài tử tự đưa tới cửa, Sở Tu Viễn không hề do dự: “Vậy con gọi bọn nó làm gì?” Liếc mắt nhìn ba hài tử mang theo đôi mắt buồn ngủ nằm trên đệm tơ lụa.
Tiểu hài tử không cần nghĩ ngợi, nói: “Ra xem hai người đánh nhau.”
Hô hấp phu thê hai người cứng lại.
Lâm Hàn lấy lại tinh thần nhép miệng với Sở Tu Viễn, đánh nó!
Sở Tu Viễn thành thạo lột quần nó rồi tát một cái vào mông: “Nhìn cái gì? Lặp lại lần nữa!”
Tiểu hài tử phát ngốc, lúc hoàn hồ đã gào mồm khóc to.
Ba hài tử trên đất nháy mắt đã lấy lại tinh thần, ngồi dậy nghiêng đầu nhìn chằm chằm tiểu hài tử.
Sở Ngọc hiếm khi thấy nó bị đánh, hy vọng nó ăn thêm vài cái tát: “Đại Bảo Bảo, mau nói đệ muốn thấy cha nương đánh nhau.”
Sở Tu Viễn giơ tay lên.
Tiếng khóc ngưng lại, tiểu hài nhi lập tức muốn cào lên mặt nhị ca nhà nó. Nhưng mà cả người nó vẫn còn đang bị cha nó ấn trên đùi, làm sao mà với tới chứ. Cho nên nó chỉ có thể cào loạn vào không khí, tiểu hài nhi càng thêm tủi thân, nước mắt giọt ngắn giọt dài.
Sở Tu Viễn xách nó lên, để nó đối diện với hắn: “Con khóc cái gì?”
“Đau…” Tiểu hài tử nức nở nói.
Sở Tu Viễn: “Vậy con có nghĩ tới lúc ta và nương con đánh nhau cũng sẽ đau như vậy không.”
Chỉ là muốn xem náo nhiệt thôi mà, nào có nghĩ nhiều như vậy.
Tiểu hài tử theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng lại nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của cha nương nó, méo miệng: “… Con không biết.”
“Con là Bảo Bảo thông minh nhất trong nhà ta, không thể nào không biết.” Sở Tu Viễn nhìn nó chằm chằm: “Trả lời thì ta không đánh con nữa. Bằng không nương con sẽ đánh con tiếp đấy.”
Tiểu hài tử cuống quýt che mông, vội vàng nói: “Đau…”
“Về sau còn dám nhiều lời như vậy không?” Sở Tu Viễn hỏi.
Tiểu hài tử lắc đầu, không dám. Không được xem đánh nhau mà còn bị ăn đòn. Tiểu hài tử ngẫm lại cảm thấy rất muốn khóc, nhưng lại thấy khóc cũng vô dụng, cha và mẫu thân nó cùng một hội rồi: “Nương, con đau bụng.”
“Đau bụng?” Lâm Hàn đột nhiên nhìn Sở Tu Viễn.
Sở Tu Viễn vội vàng nói: “Ta không có chạm vào bụng nó.”
Lâm Hàn ngồi xổm xuống: “Sao lại đau bụng chứ?” Nàng sờ bụng nó, phình phình, giống dưa hấu trồng được sáu bảy tháng: “Một cây anh đào suýt nữa đã bị các con ăn trụi, không đau mới là lạ.” Quét mắt liếc nhìn ba hài tử.
Tiểu Thái tử cuống quýt che mặt, yếu ớt nói: “Con sai rồi, cửu mẫu.”
“Nương, chỉ lần này thôi, không có lần sau.” Sở Dương vội vàng nói.
Lâm Hàn để tiểu hài tử ngồi dưới đất.
Nhưng mà một cái tát kia của Sở Tu Viễn đã thu lại không ít lực, tiểu hài tử sợ hãi kêu lên, bỗng nhiên đứng dậy, khiến ba hài tử còn lại sợ tới mức run lập cập, cùng hô lên: “Làm sao vậy?”
“Mông đau?” Lâm Hàn nhìn tiểu hài tử.
Tiểu hài tử chun mũi muốn khóc.
“Không được khóc. Cha và nương cãi nhau, các con không khuyên giải mà còn muốn xem náo nhiệt à, nương cũng muốn đánh con đó.” Lâm Hàn chỉ vào trán tiểu hài tử rồi quay sang Sở Dương: “Mau đứng lên đưa các đệ đệ ra vườn rau đi lòng vòng ——”
Sở Ngọc nâng tay nhỏ: “Một vòng cũng không đi nổi, mẫu thân.”
“Rốt cuộc là bọn nó đã ăn bao nhiêu vậy?” Sở Tu Viễn nhịn không được hỏi.
Lâm Hàn khoa tay múa chân: “Đầy một mâm đồ ăn cao một thước. Trước đó còn ăn đậu phụ thối nữa.”
Sở Tu Viễn nghĩ nghĩ, tức khắc trợn mắt há hốc mồm, không biết nên nói gì cho phải.
Tiểu Thái tử rụt ngón tay xuống, lộ ra nửa con mắt vừa lúc thấy một màn như vậy, cuống quýt xoay người vùi đầu vào chăn.