Sống Lại Trước Khi Cứu Với Người Cậu Đê Tiện - 11
Cập nhật lúc: 2024-10-17 23:17:02
Lượt xem: 967
Nhưng phản ứng của trẻ con thường là đơn giản nhất, ghét là ghét, yêu là yêu.
Lý Hạo Thiên từ chối sự đụng chạm của bà ngoại.
"Đừng chạm vào cháu! Bà hại c.h.ế.t bố cháu! Cháu không cần bà nữa, bà là đồ bà ngoại xấu xa!"
Bà ngoại không quan tâm, túm lấy tay Lý Hạo Thiên kéo về phía nhà.
Lý Hạo Thiên giờ đã tám chín tuổi, cũng không nhỏ bé nữa, cậu bé vùng vẫy một hồi rồi thoát khỏi tay bà ngoại.
"Đồ xấu xa! Đừng chạm vào cháu! Bà là kẻ g.i.ế.c người! Bà trả bố lại cho cháu!"
Lý Hạo Thiên thoát ra được, giơ nắm đ.ấ.m lên đ.ấ.m túi bụi vào người bà ngoại.
Bà ngoại bị đánh lùi lại từng bước, nhưng bà ta không hề né tránh, chỉ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống rỗng của mình, như đang suy tư điều gì đó.
Một lúc lâu sau, bà ta mới thốt ra một câu:
"Hết rồi, cái gì cũng hết rồi!"
Nói xong câu đó, bà ngoại quay người đi về phía đầu làng.
Thấy tình hình không ổn, bố mẹ tôi chạy đến ngăn bà ngoại lại.
Nhưng ngăn được một ngày, không ngăn được cả đời, cuối cùng bà ngoại vẫn bỏ đi.
Sau đó, trong đám tang của cậu tôi, vì đông người nên không ai để ý, bà ngoại lại biến mất.
Bố mẹ tôi tìm khắp làng.
Cuối cùng, cảnh sát gọi điện báo cho chúng tôi biết.
Bà ngoại bị xe tông trên đường quốc lộ gần đó, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
20
Chết bất đắc kỳ tử không thể để lâu, vì vậy bà ngoại phải được chôn cất vào ngày hôm sau khi gặp tai nạn.
Điều này cũng dẫn đến việc thời gian không đủ để khôi phục t.h.i t.h.ể của bà ngoại.
Cuối cùng, bà ngoại được chôn cất trong tình trạng cơ thể bị ép một phần.
Tiền phúng viếng nhận được trong hai đám tang, bố mẹ tôi đều đưa cho người lái xe đã tông bà ngoại để bồi thường tổn thất tinh thần.
Cũng trong đám tang của bà ngoại, con trai của cậu tôi, Lý Hạo Thiên, được mẹ ruột đón đi.
Người phụ nữ đó năm xưa vì bị bạo hành gia đình nên đã ly hôn với cậu tôi, muốn giành quyền nuôi con, nhưng bị cậu và bà ngoại đe dọa, ngay cả việc đến thăm con hàng ngày cũng không dám.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Giờ đây, bà ngoại và cậu tôi đều đã mất, cuối cùng cô ấy cũng có thể gặp lại con mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-truoc-khi-cuu-voi-nguoi-cau-de-tien/11.html.]
Dưới sự dạy dỗ của cô ấy, một năm sau, Lý Hạo Thiên đã hoàn toàn thay đổi, không còn ngỗ ngược, vô lễ như khi ở bên bà ngoại nữa.
À, cũng không thể gọi là Lý Hạo Thiên nữa, cậu bé đã đổi tên theo họ mẹ, thành Trần Tân Thanh rồi.
Đứa cháu đích tôn mà bà ngoại hết mực cưng chiều, từ nay về sau coi như hoàn toàn không còn liên quan gì đến bà ta nữa.
Tuy nhiên, bà ngoại và cậu tôi qua đời vẫn để lại một số tài sản, một căn nhà cũ ở nông thôn và năm vạn tệ tiền mặt.
Bố mẹ tôi định dành số tiền đó cho Trần Tân Thanh sau này đi học, nhưng mẹ của Tân Thanh không muốn nhận số tiền "cướp được" này, cũng không muốn dính líu gì đến nhà cậu nữa.
Tuy cậu còn nợ bố mẹ tôi tiền, nhưng bố mẹ tôi vẫn quyết định quyên góp toàn bộ số tiền mặt đó cho tổ chức từ thiện.
Còn căn nhà cũ ở quê, mẹ tôi định bán đi.
Bởi vì trước đây, khi còn sống cùng cậu và bà ngoại ở đó, bà chẳng có lấy một kỷ niệm vui vẻ nào, chỉ nhớ là mình từng bị đánh ở mọi ngóc ngách trong căn nhà đó. Thế nên, cứ nhìn thấy căn nhà là mẹ tôi lại thấy bực bội trong lòng.
Nhưng mẹ tôi còn chưa kịp bán căn nhà đó thì...
...một chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Một phần khu vực trong làng được quy hoạch vào dự án giải tỏa, đền bù, và căn nhà cũ của bà ngoại tôi nằm ngay trong khu vực đó.
Theo nguồn tin đáng tin cậy, số tiền đền bù sẽ không dưới hai triệu tệ.
Cần phải biết rằng, bà ngoại tôi liều mạng cùng cậu tôi bày trò ăn vạ nhiều lần như thế, cũng chỉ kiếm được hai trăm nghìn tệ.
Dân làng ai nấy đều xì xào bàn tán.
"Giá mà bà Nhân Kiệt và con trai bà ấy đợi thêm nửa năm nữa thì tốt biết mấy! Hai triệu tệ này đủ cho họ tiêu cả đời rồi!"
"Nói trắng ra là báo ứng đấy! Hai mẹ con họ làm đủ chuyện xấu xa vì tiền, chỉ cần có chút lương tâm thì đã không c.h.ế.t thảm như thế!"
Căn nhà cũ đó cuối cùng cũng mang đến cho mẹ tôi một vài kỷ niệm "vui vẻ".
Với hơn hai triệu tệ tiền đền bù, bố mẹ tôi đã thêm vào một ít tiền nữa để mua cho gia đình chúng tôi một căn hộ chung cư mới, rộng rãi.
Căn hộ thoáng mát, vị trí đắc địa, ngay cạnh công viên. Tối nào bố mẹ tôi cũng dắt chó đi dạo trong công viên.
Chỉ có tôi là hơi khổ sở một chút, cạnh khu chung cư này là trường cấp hai tốt nhất thành phố, áp lực học hành của tôi tăng lên không ít.
Nhưng dù sao thì vẫn phải học thôi!
Suy cho cùng, nếu học hành quá ít thì sẽ giống như cậu tôi, đến lúc gặp nạn cũng chẳng biết phải làm sao để thoát thân.
Cho nên mới nói, học hành thực sự có thể thay đổi số phận!
Ngày mai, nhất định tôi phải học cho nát cuốn sách!
Tối nay cứ chơi đã rồi tính ~
Hết truyện