Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại Trước Khi Cứu Với Người Cậu Đê Tiện - 7

Cập nhật lúc: 2024-10-17 23:14:53
Lượt xem: 883

Nhưng cú hoảng sợ bất ngờ này vẫn khiến tôi mất tập trung, làm tôi sặc nước, ho sặc sụa dưới nước một cách dữ tợn.

Cùng với cơn đau ở phổi, còn có cả sự phẫn uất dâng trào.

Người tính trời tính, tôi cũng không ngờ được, bà già này lại dám ném đá vào tôi!!!

Thấy tôi né được, bà ngoại trên cầu gào lên.

"Mấy người nhìn xem! Con bé c.h.ế.t tiệt này căn bản không hề ngất! Nó giả vờ đấy! Nó còn né được cả đá tôi ném! Nó chẳng sao cả!"

"Mấy người đừng cứu nó nữa! Mau quay lại cứu con trai tôi!!!"

Những người tốt bụng hét lớn đáp lại bà ngoại.

"Bà già điên! Giả vờ gì chứ! Không phải bị đá của bà làm cho tỉnh lại đấy à!"

Chú Vương vẫn tiếp tục cúi đầu bơi về phía tôi.

"Chân Chân đừng sợ! Chú Vương tới ngay!"

Thấy hai người không đổi hướng, bà ngoại càng điên cuồng hơn, lần này bà ta trực tiếp ném một hòn đá vào người chú Vương.

Chú Vương đang bơi chăm chú, khi nghe thấy tiếng la hét của chúng tôi rồi mới né thì đã hơi muộn, hòn đá sượt qua lưng chú, để lại một vết thương dài rướm máu.

Bà ngoại còn đe dọa chú Vương.

"Mày dám bơi thêm một cái nữa xem! Hôm nay tao sẽ đập c.h.ế.t mày! Không muốn c.h.ế.t thì mau quay lại cứu...!"

Lần này bà ngoại chưa nói hết câu thì đã bị bà Lý từ phía sau xông tới túm tóc kéo ngược lên cầu.

"Con trai tôi không có công lao cũng có khổ lao, bà dám lấy đá ném nó! Xem tôi không tát nát mặt bà, đếm xem bà rốt cuộc có mấy cái mặt!"

Trong tiếng tát "bốp bốp", bà ngoại bị đè xuống đất cuối cùng cũng không còn rảnh để làm loạn nữa.

13

Sau khi tôi được chú Vương cứu lên bờ, chưa đầy năm phút, hai người được trưởng thôn phái xuống nước cũng đã quay lại.

Mặc dù họ đã thành công mang theo dụng cụ bơi đến bên xe của cậu tôi, nhưng lúc đó chiếc xe đã chìm hẳn xuống nước.

Họ chỉ có thể lặn xuống nước cố gắng đập vỡ cửa kính xe và mở cửa xe.

Nhưng dưới nước, tầm nhìn bị cản trở và ảnh hưởng của dòng nước càng lớn hơn.

Hai người đó lặn xuống nhiều lần cũng không mở được cửa xe, còn suýt bị dòng nước xiết cuốn trôi.

Trong lúc vật lộn, hai người kiệt sức cuối cùng vẫn phải nhờ lính cứu hỏa tới cứu lên bờ.

Bà ngoại thấy họ không những không cứu được người, còn làm chậm trễ việc lính cứu hỏa cứu cậu tôi, tức giận đến mức xông tới cào cấu hai người đó.

"Chết đi! Chết đi! Đồ vô dụng! Không cứu được người thì xuống nước làm gì hả!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-truoc-khi-cuu-voi-nguoi-cau-de-tien/7.html.]

Vừa thoát c.h.ế.t đã bị bà ngoại chửi rủa đánh đập, ai mà không bực mình chứ?

Một người dùng sức mạnh trực tiếp hất bà ngoại xuống đất.

"Tao xuống nước làm gì! Không phải bà cầu xin tao xuống đó à! Vì cứu con trai bà, tao suýt nữa mất mạng! Bà còn dám động thủ với tao! Tin tao cho bà c.h.ế.t không hả!"

Bà ngoại đã bị đánh sợ, bà Lý gần bảy mươi tuổi còn đánh bà ta tóc tai rối bù, khóe miệng chảy máu.

Giờ thấy đàn ông cũng muốn động thủ, bà ta liền lăn lộn bò ra sau lưng cảnh sát cầu xin che chở.

"Ái chà! Sắp đánh c.h.ế.t người rồi! Đồng chí cảnh sát cứu tôi với!"

Các cảnh sát làm bộ ngăn cản một chút, hiện tại phần lớn tinh lực của họ vẫn tập trung vào việc trục vớt chiếc xe bị rơi xuống nước.

Dưới sự phối hợp của cảnh sát, giao thông và đội cứu hỏa, nửa tiếng sau khi rơi xuống nước, xe của cậu tôi đã được trục vớt lên bờ.

Vừa nhìn thấy chiếc BMW nổi lên, bà ngoại liền lao tới ôm chiếc xe, khóc lóc thảm thiết.

Mấy cảnh sát kéo bà ngoại ra, lính cứu hỏa mới có thể mở cửa xe.

Cửa xe vừa mở, cậu tôi liền trôi ra cùng với nước sông.

Nước sông theo những viên đá ven bờ, lại chảy về phía dòng sông.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Cậu tôi nằm sấp mặt xuống đất, bất động, giống như những viên đá ven bờ.

Dân làng xung quanh nhìn cảnh này đều lộ vẻ mặt nặng nề.

Mặc dù cậu tôi không phải là người tốt gì, nhưng sự ra đi của một sinh mạng luôn khiến người ta xúc động.

Nhìn thấy tận mắt t.h.i t.h.ể của cậu, bà ngoại không còn vùng vẫy nữa.

Bà ta như thể bị rút hết xương cốt trong nháy mắt, lập tức trượt khỏi tay cảnh sát ngồi phịch xuống đất.

Miệng bà ta há hốc, không phát ra tiếng động nào.

Bà ta chỉ ngồi thẫn thờ trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm về phía cậu tôi ở đằng xa.

Trái ngược với sự im lặng của bà ngoại, con trai của cậu, Lý Hạo Thiên, nhanh chóng chạy qua hàng rào cảnh cáo, lao tới ôm lấy thi thể.

"Bố! Bố tỉnh dậy đi! Bố đừng chết!"

Nghe thấy tiếng khóc của cháu trai, bà ngoại như sống lại.

Bà ta bước nhanh tới trước t.h.i t.h.ể của cậu tôi, túm lấy Lý Hạo Thiên.

"Đây không phải bố con! Bố con chưa về đâu! Không được khóc, không được gọi! Bố con chưa chết!"

Nói xong, bà ngoại còn lôi Lý Hạo Thiên ra khỏi người cậu tôi.

"Về nhà! Về nhà với bà! Tối nay bố con sẽ về!"

 

Loading...