Sống Lại Trước Khi Cứu Với Người Cậu Đê Tiện - 8
Cập nhật lúc: 2024-10-17 23:15:22
Lượt xem: 938
14
Thấy cảnh này, mẹ tôi vội vàng chạy tới kéo bà ngoại lại.
"Mẹ! Em trai đã đi rồi! Mẹ đừng như vậy nữa!"
Bà ngoại lại trừng mắt nhìn mẹ tôi, hai mắt đỏ ngầu.
"Mày câm mồm ngay, mày nói thêm một chữ nữa, hôm nay tao sẽ g.i.ế.c mày trước!"
Nói đến giết, bà ngoại lại nhớ tới tôi, đầu bà ta đảo qua đảo lại trong đám đông.
"Con khốn Vương Chân Chân đâu? Nó trốn ở đâu rồi?"
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Vừa rồi dân làng đều chứng kiến bà ngoại lấy đá ném tôi, bây giờ nghe thấy bà ngoại muốn tìm tôi, họ đều đồng loạt tiến lên trước mặt tôi, cố gắng che giấu tôi kỹ hơn.
Thấy giọng điệu hung dữ không gọi được tôi ra, bà ngoại đổi sang giọng điệu dịu dàng.
"Chân Chân nhỏ bé, cháu trốn ở đâu rồi?"
"Ra đây nào? Vừa rồi rơi xuống sông có lạnh không? Nghe bà nói này! Bà thật ra không phải cố ý ném cháu đâu!"
Nhưng dù giọng nói có dịu dàng đến đâu cũng không che giấu được ác ý tràn ra.
Bà ngoại gọi tôi như vậy, khiến tôi nhớ tới những con ma trong phim kinh dị, khi chúng giả vờ làm người thân của lũ trẻ, cũng dùng giọng điệu này để lừa lũ trẻ ra rồi g.i.ế.c chết.
Chờ đã! Ma giả làm người thân! Đột nhiên tôi nhớ ra, có một cách để bà ngoại không còn thời gian dây dưa với tôi nữa.
Bố tôi không chịu nổi bà ngoại cứ gọi tôi như vậy nữa, ông đứng chắn trước mặt bà ngoại.
"Mẹ gọi Chân Chân làm gì? Chuyện Nhân Kiệt lái xe rơi xuống sông, có liên quan gì tới Chân Chân? Cả cảnh sát đều nói là do say rượu lái xe gây ra!"
Bà ngoại lại một mực lắc đầu.
"Không phải say rượu lái xe! Không phải say rượu lái xe hại nó! Chính con gái chúng mày hại nó!"
Bà ngoại vừa dứt lời, trong đám đông liền vang lên tiếng hét.
"Chân Chân! Chân Chân! Con sao vậy?"
"Mau tới đây, bố mẹ Chân Chân! Đứa nhỏ này sùi bọt mép rồi!"
"Bác sĩ! Bác sĩ mau tới đây!"
Dân làng trước mặt tôi nhường đường cho bác sĩ đi qua.
Cuối cùng bà ngoại cũng tìm thấy tôi.
Thấy tôi nằm trên mặt đất sùi bọt mép, toàn thân co giật không ngừng, đầu còn quay qua quay lại trên mặt đất.
Bà ngoại ôm bụng cười ha hả.
"Tốt lắm! Tốt lắm! Bị báo ứng rồi đấy! Mày hại c.h.ế.t cậu ruột của mình! Ông trời nên giáng sét đánh c.h.ế.t mày mới phải!"
Nói xong, bà ngoại dang hai tay chặn bác sĩ muốn tới kiểm tra tình hình của tôi.
Cùng lúc đó, tôi đột nhiên ngừng co giật, nằm thẳng đơ trên mặt đất, bất động như xác chết.
Đôi khi tĩnh lặng còn đáng sợ hơn chuyển động, xung quanh lại vang lên một trận la hét.
Thậm chí có một người dân làng tiến lại gần tôi, đưa ngón tay ra muốn kiểm tra hơi thở của tôi.
Trước khi ngón tay ông ấy chạm vào mũi tôi, tôi nhắm mắt lại đột nhiên ngồi dậy.
Cú này làm người muốn kiểm tra hơi thở giật b.ắ.n mình, nhảy lùi ra xa ba mét.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/song-lai-truoc-khi-cuu-voi-nguoi-cau-de-tien/8.html.]
Bố mẹ tôi chạy tới, ngồi xổm xuống muốn ôm tôi vào lòng.
"Chân Chân! Đừng dọa bố mẹ nữa! Con làm sao vậy?"
Những cú sốc liên tiếp này khiến dân làng xôn xao bàn tán.
"Nhìn bộ dạng này hình như là bị 'cái đó' rồi!"
"Dòng sông này không sạch sẽ, chắc là xuống đó một chuyến bị thứ gì đó bám theo rồi?"
15
Trong tiếng bàn tán, tôi từ từ mở mắt, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lướt qua từng người trong đám đông.
Vừa nhìn, tôi vừa lẩm bẩm, miệng mấp máy.
"Không phải người này! Không phải người này! Không phải người này! Bà già mặc áo xanh đâu? Bà già mặc áo xanh đâu?"
Để nghe rõ tôi đang nói gì, bố áp sát tai vào mặt tôi.
"Bảo bối, con nói to hơn chút nữa đi, bố không nghe rõ lắm! Bà già mặc áo xanh gì cơ?"
Nhân cơ hội này, tôi như vừa nhận ra bố là ai, liền túm lấy cánh tay bố.
"Anh rể! Anh phải báo thù cho em! Là một bà già mặc áo xanh hại em c.h.ế.t đuối..."
Nghe tôi nói xong, bố sững người.
Tôi có thể cảm nhận được, cánh tay ông nổi đầy da gà.
Mọi người xung quanh tò mò hỏi:
"Bố Chân Chân, Chân Chân nói gì vậy?"
Bố tôi ngập ngừng nhìn mọi người.
"Không biết tại sao, Chân Chân đột nhiên gọi tôi là anh rể, còn nói là có một bà già mặc áo xanh gì đó đột nhiên lao ra trước xe, mới khiến nó lái xe rơi xuống sông!"
Dân làng trợn tròn mắt.
"A! Gọi anh là anh rể! Chẳng lẽ là Nhân Kiệt nhập vào người Chân Chân rồi?!"
Mấy người bình thường vẫn tin vào thần quỷ, lập tức nói chuyện với tôi.
"Nhân Kiệt, anh nói rõ hơn chút nữa đi, gặp bà lão đó ở đâu? Chúng tôi sẽ đi điều tra cho anh ngay!"
"Đúng đúng đúng! Anh còn gì muốn nói thì cứ nói hết đi! Nói xong rồi hãy an tâm mà đi! Chân Chân còn nhỏ, không chịu nổi anh hành hạ như vậy đâu."
Lần này tôi không nói riêng với bố nữa, tôi dùng giọng đàn ông hùng hồn giả vờ hét lớn với mọi người:
"Một giờ trưa trên đường lớn đầu làng, một bà già mặc áo xanh."
Nghe vậy, trưởng thôn gọi cho bảo vệ gần đó.
"Nhanh lên! Nhanh chóng điều tra camera giám sát ở đầu làng chiều nay!"
Chứng kiến tất cả những điều này, bà ngoại kinh ngạc đến mức không biết đã buông bác sĩ ra từ lúc nào.
"Con thật sự là Nhân Kiệt sao? Con trai của mẹ, số con khổ quá! Bà già mặc áo xanh nào? Nói cho mẹ biết, bà ta trông như thế nào, mẹ đi g.i.ế.c bà ta!"
Tôi ôm chầm lấy bà ngoại.
"Mẹ! Con lạnh quá! Nước sông lạnh quá! Mẹ! Con đợi lâu như vậy, tại sao không có ai đến cứu con?"
Bà ngoại ôm tôi chặt hơn.
"Đứa trẻ đáng thương, mẹ sẽ ủ ấm cho con! Mẹ cũng hận c.h.ế.t đi được, đều là lũ vô lương tâm! Thấy c.h.ế.t không cứu! Con trai! Nếu con có thể trở về thì hãy g.i.ế.c c.h.ế.t hết bọn chúng đi! Bọn chúng đều đáng chết!"