SỰ CỐ CHEN HÀNG TRONG SIÊU THỊ - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-08-21 06:54:52
Lượt xem: 2,215
Mợ tôi tức giận cố gắng đánh tôi.
Tôi nhanh nhẹn tránh thoát, mợ tôi vồ hụt nên ngã nhào xuống đất.
Bà ấy không chịu đứng dậy mà nằm lăn ra đất luôn, còn vung tay vung chân ầm ĩ.
“Thân Đình Đình, mày thật nhẫn tâm, mày thấy chec mà không cứu!”
“Người c.h.é.m là kẻ điên sống cùng phố với mày, chắc chắn mày biết rõ, sao lại không ngăn cản hắn hả?! Mày có còn là người không?!”
“Mày là tổ trưởng tổ dân phố, giờ phút quyết định lại không dám đứng ra, tao sẽ báo cáo lên quận cho mày biết mặt!”
Mẹ tôi lập tức nhíu mày:
“Đối phương là một kẻ điên, Đình Đình làm sao có thể ngăn cản được! Con bé đúng là tổ trưởng tổ dân phố, nhưng mạng của người làm công không phải là mạng hay sao?”
Tôi vừa khóc vừa mở miệng:
“Cháu cũng khuyên Khê Khê rồi, nhưng em ấy không nghe lời cháu…”
Mợ tôi tức giận:
“Mày khuyên tí là xong à? Mày phải bảo vệ nó ngay lập tức, phải kéo nó chạy đi!”
Tôi cười lạnh trong lòng, kiếp trước tôi thật sự đã kéo Lam Khê chạy đi đầu tiên, nhưng cô ta lại đẩy tôi ra để chắn dao.
Khi tôi cầu cứu, cô ta hoàn toàn không quan tâm đến tôi.
Thậm chí khi tôi sắp chec, cô ta cũng không hề cảm thấy hối lỗi, còn lợi dụng cơ hội để nói dối và kiếm tiền như một nữ anh hùng thực thụ.
Cậu tôi tái mặt im lặng một chút, nhịn không được mà ra hiệu cho mợ tôi.
“Được rồi, được rồi, con nó còn đang trong phòng cấp cứu, em đừng có ồn ào nữa.”
Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!
“Không phải bác sĩ đã nói là không trúng chỗ hiểm sao? Đừng có lấy việc tố cáo ra dọa nạt Đình Đình, chúng ta là một gia đình mà!”
Mợ tôi mới thôi không nói nữa.
Nhưng tôi hiểu rất rõ, cậu tôi cũng không phải là loại người biết phân rõ phải trái.
Sở dĩ ông ta đứng ra bênh vực tôi là vì đang nhắm vào tiền của nhà tôi.
6.
Bố tôi qua đời vì ung thư, ông ra đi rất nhanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/su-co-chen-hang-trong-sieu-thi/chuong-4.html.]
Bố tôi là người rất chú trọng đến bảo hiểm, nên trước khi qua đời ông đã trang bị cho mình bảo hiểm y tế, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và bảo hiểm nhân thọ.
Sau khi ông qua đời, công ty bảo hiểm đã bồi thường cho mẹ tôi một số tiền khổng lồ.
Gia đình cậu tôi đang ở trong một căn hộ cũ vừa bị giải tỏa, số tiền thu được từ việc giải tỏa không đủ để mua được căn hộ mà bọn họ đã chọn.
Kiếp trước, khi tôi bị thương nặng và phải vào ICU, cậu mợ tôi đã cố gắng thuyết phục mẹ tôi không nên lãng phí tiền của để chữa trị cho tôi.
Tôi bị thương nặng như vậy, dù cứu sống cũng sẽ bị tàn tật suốt đời.
Thay vì trở thành gánh nặng, tốt hơn là nên từ bỏ điều trị ngay từ bây giờ.
Hai người họ ngày ngày khuyên mẹ tôi:
“Vào ICU là đốt tiền, cuối cùng cả người và tiền đều mất. Thay vào đó, chị có thể cho bọn em mượn tiền, bọn em có thể mua cả một căn hộ.”
“Chị ơi, con cái bọn em cũng là con cái của chị, chúng ta là người một nhà mà!”
“Cho dù Đình Đình không sống được thì cũng còn Khê Khê chăm sóc cho chị.”
Mẹ tôi không đồng ý, họ ngày ngày đến cửa, vừa đ.ấ.m vừa xoa.
Mẹ tôi chịu đựng cú sốc từ chuyện của bố tôi và tôi, bà nhanh chóng đổ bệnh và phải lập tức nhập viện.
Cậu mợ đã lợi dụng cơ hội giúp mẹ tôi về nhà lấy đồ, lén lút lấy đi thẻ ngân hàng, sau khi thử mật khẩu thì chuyển hết tiền đi.
Không khó để tưởng tượng, sau khi tôi chec, mẹ tôi đã sống như thế nào.
Lần này tôi còn sống, họ không tìm được cơ hội lừa mẹ tôi, nhưng chắc chắn họ sẽ tìm lý do khác để đòi tiền.
7.
Cuộc phẫu thuật của Lam Khê rất thành công, chỉ là mấy vết thương ngoài da, sau phẫu thuật thì được chuyển vào phòng bệnh thông thường.
Cô ta vừa nhìn thấy tôi đã vội khóc nức nở.
“Chị, Hồ Thành Nham là người cùng phố với chị, chị biết rõ anh ta là người nguy hiểm, sao chị không lên tiếng nhắc nhở em?”
“Tại sao lại hại em?”
Những người khác trong phòng bệnh đều nhìn về phía chúng tôi khi nghe thấy mấy lời của Lam Khê.
Mợ tôi cũng nói đầy vẻ mỉa mai:
“Mày là tổ trưởng tổ dân phố, giải quyết mâu thuẫn vốn là nhiệm vụ của mày! Mày nói mày không thể ngăn cản, vậy sao ngay cả việc nhắc nhở em gái mình mà mày cũng không làm được hả?”