SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO - Chương 8 - Hết
Cập nhật lúc: 2024-08-07 14:48:53
Lượt xem: 588
Nhưng anh ấy lại nhớ mặt tôi, chỉ là không bao giờ tìm thấy tôi.
Tôi ngạc nhiên.
Phó Ôn Từ nhớ mặt tôi, ở kiếp trước Triều Lê Lê đã giả tôi...
Cuối cùng tôi cũng biết.
Chẳng trách Triều Lê Lê lại muốn đuổi tôi ra khỏi Phó thị.
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
Chẳng trách cô ấy đàn áp tôi khắp nơi và khiến tôi không thể sống sót ở thành phố A.
Chẳng trách cô ấy cho dù tôi có trở về quê hương cũng không để tôi đi, và nhất quyết muốn tôi phải chết.
Triều Lê Lê chỉ muốn anh ấy đừng bao giờ tìm thấy tôi.
Hơn nữa, khả năng cao là Triều Lê Lê không biết chuyện Phó Ôn Từ nhận ra khuôn mặt của tôi.
Bằng không, cô ấy cũng không ngu ngốc đến mức sau khi trọng sinh lại muốn giả mạo tôi.
16.
Lần tiếp theo tôi nghe tin tức của Triều Lê Lê đó là thông báo của Sở Công an Thành phố A.
Gần đây, chiến dịch chống k.h.i.ê.u d.â.m đã được tăng cường và một số ổ mại dâm đã bị phá hủy.
Trong số đó có một gái mại dâm không có tổ chức với giá thấp đến mức nực cười.
Mỗi lần chỉ tốn năm mươi nhân dân tệ. Người rất xinh đẹp.
Tôi nhìn thấy Triều Lê Lê trên kênh pháp luật với khuôn mặt thảm hại, thân hình đã cực kỳ gầy.
Cô bị kết án năm năm sáu tháng.
Kiếp trước cô ấy đã tổn thương tôi nặng nề như vậy, sao tôi có thể để cô ấy vào tù dễ dàng như vậy.
Tôi đặc biệt thuê luật sư cho cô ấy và giúp cô ấy được tại ngoại.
Ngày cô ấy ra tù, tôi là người đến đón cô ấy.
Khi nhìn thấy tôi, cô ấy có cảm giác như vừa nhìn thấy ma vậy.
"Lục Thanh Ca, tại sao cậu lại tốt bụng giúp tôi như vậy?"
"Tôi tốt bụng?"
Tôi cười và nói, "Cậu đang đùa cái gì vậy? Tôi sẽ tống cậu xuống địa ngục, Triều Lê Lê cậu vẫn chưa biết phải không? Cha mẹ cậu đã bán cậu cho nhà họ Liễu.”
Nhà họ Liễu là gia đình kiếp trước tôi bị gả qua.
Kiếp trước họ đã lấy tiền của Triều Lê Lê nên đương nhiên họ cũng sẽ lấy tiền của tôi.
Triều Lê Lê như bị điên mở to mắt mà lao về phía tôi.
Nhưng bị vệ sĩ chặn lại.
Cho đến khi bị kéo hẳn lên xe, cô ấy vẫn điên cuồng chửi bới tôi.
Mà cuối cùng tôi cũng đã hiểu.
Thì ra ở kiếp trước Phó Ôn Từ tuy biết cô ấy mạo danh tôi nhưng anh ấy không hề lộ ra ngoài, vẫn coi cô ấy như ân nhân.
Ngoại trừ——
Phó Ôn Từ vẫn từ chối chạm vào cô. Đó là lý do tại sao cô ấy không bao giờ có thể sinh con.
Vì điều này mà cô ấy càng ghét tôi hơn.
Tôi chỉ thấy nó buồn cười.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/su-tra-thu-ngot-ngao/chuong-8-het.html.]
Nhưng không ngờ Triều Lê Lê lại bỏ chạy.
Tôi tốn rất nhiều tiền đi hỏi khắp nơi nhưng vẫn không tìm được gì.
Cho đến khi nhận được tin bố mẹ nuôi và cả gia đình họ đã qua đời một cách bi thảm.
Lúc đó tôi mới biết Triều Lê Lê đã chạy đến nhà tôi.
Cô ta đã quyến rũ anh trai nuôi của tôi và muốn lợi dụng cha mẹ nuôi biến thái của tôi để trả thù tôi, nhưng không ngờ rằng lại đem chính mình đưa vào.
Cha mẹ nuôi của tôi biến thái hơn những gì cô ấy có thể tưởng tượng.
Những phương pháp tra tấn đó đã được hoàn thiện qua nhiều năm.
Cô ta bị đánh đến không chịu nổi nữa, nên chờ đến khuya khi họ đã ngủ say, cô ấy dùng búa đập nát sọ họ.
Cũng trong đêm đó, người nhà họ Lưu đã đến cửa nhà và bắt cô ta về.
Kẻ gi. ế. t người đã không có nhân quyền. Nên bọn họ làm gì cũng được.
Không lâu sau, công ty dược phẩm của gia đình họ Lưu bị tịch thu và phá sản vì bán thuốc giả.
Khi Triều Lê Lê được cảnh sát tìm thấy, cô chỉ còn thở thoi thóp.
Thân hình hoàn mỹ và khuôn mặt xinh đẹp mà cô luôn tự hào nay đã bị biến dạng.
Không có dấu vết nào về diện mạo ban đầu của cô ấy. Cô được đưa đến bệnh viện nhưng không thể sống sót bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
17.
Khi tôi mang thai, Phó Ôn Từ muốn tổ chức một lễ cưới hoành tráng cho tôi nhưng tôi từ chối.
Mang thai quá vất vả, tôi chỉ muốn nằm mà thôi.
Sau khi sinh con, anh lại nhắc đến nhưng tôi vẫn chối bỏ. Nguyên nhân là do em bé còn quá nhỏ.
Mãi cho đến khi Phó Mộc Thần tròn hai tuổi, chúng tôi mới tổ chức đám cưới.
Trong đám cưới, MC yêu cầu chúng tôi thổ lộ tình cảm thật sự của mình với nhau.
Ngày hôm đó, tôi cầm micro nhìn chằm chằm vào mắt Phó Ôn Từ.
“Phó Ôn Từ, không biết anh có tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không?”
“Nhưng em tin điều đó."
"Liên tiếp những cuộc gặp không phải là ngẫu nhiên."
"Việc em gia nhập Phó thị không phải là ngẫu nhiên."
"Ngày đó em không đi nhầm phòng trong quán bar. Đi ngang qua cửa, tình cờ gặp vị tiểu thư tập đoàn tài chính kia đang khóc chạy ra ngoài, em vô tình quay đầu lại nhìn thấy anh.”
Kiếp trước không có chủ động đi tìm Phó Ôn Từ, không tin tưởng cái gọi là “Lòng tốt” và tôi cũng không muốn được báo đáp.
Sau khi trọng sinh, tôi đã đợi cả đêm ở Cục dân chính.
Tôi sợ ngày hôm sau anh ấy sẽ không đến.
Sợ bị người khác giành trước.
Số với việc báo thù tôi càng không muốn bỏ lỡ anh ấy hơn.
Ngày hôm đó, trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người, Phó Ôn Từ run rẩy hôn tôi.
Tôi cười rất ngọt ngào.
Cuối cùng cũng có được thứ tôi muốn.
-Kết thúc-