Sủng ái cô vợ nhỏ. - 18.2
Cập nhật lúc: 2024-11-02 10:06:10
Lượt xem: 31
"Nhưng em đã bao giờ tự hỏi, vì sao bản thân phải đi đến bước đường này chưa? Em có nhớ vì sao em lại gặp Minh Phù, em có nhớ vì sao hắn lại tìm đến đây, em có nhớ vì sao cuộc đời mình lại rơi vào vực thẳm như thế này, em có nhớ không? Đúng vậy, tất cả là do anh, anh khiến em trở nên như vậy. Nhân sinh của em vì anh mà trở nên hỗn loạn, em vì anh mới phải chịu đựng những việc như vậy."
Ngụy Lôi kề sát má nàng, rơi nước mắt nói: "Mỹ Nhân, sau này mọi chuyện em phải tự mình chống đỡ, anh không còn bảo vệ em được nữa. Nhưng dù xảy ra khó khăn gì, em vẫn phải nhìn về phía trước, tuyệt đối không quay đầu lại, quá khứ...hãy để nó ngủ yên."
"Anh muốn nhìn thấy em mỉm cười như sáng nay, đôi mắt long lanh vì hạnh phúc. Mỗi sáng ăn uống vui vẻ, thức dậy nhìn ngắm vườn hoa nhỏ sau nhà, vẽ một bức tranh, và đừng nhớ đến anh."
"Ngụy Lôi, làm sao em có thể không nhớ đến anh?"
Đêm đó hai người kề sát nhau trên chiếc giường trong căn phòng nhỏ. Nàng gối đầu lên tay hắn, Ngụy Lôi nghịch những lọn tóc của nàng.
Cả hai nói về những chuyện vụn vặt trong nhà. Nàng kể cho hắn nghe về bông hoa ngoài vườn nở lúc sáng sớm, về con mèo nhỏ của nhà bên cạnh luôn kêu to mỗi khi trời mưa, về tiếng mở cửa mỗi tối khi hắn trở về mà nàng luôn mong ngóng.
Ngụy Lôi hôn lên tóc nàng, kể cho nàng nghe cuộc sống của hắn trước đây, khi mọi thứ vẫn còn rất tốt đẹp, khi thế giới của hắn vẫn còn rực rỡ ánh sáng.
Thật ra bây giờ không phải không còn ánh sáng. Nàng bước đến như thiên thần soi rọi tâm hồn cằn cõi của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim của hắn, giúp hắn biết được trên đời vẫn còn nhiều thứ thật sự rất đẹp.
Mặt Trời mỗi sáng vẫn mọc, gió trên trời vẫn thổi, mây vẫn bay về nơi vô tận, chúng ta ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là theo cách này hay cách khác.
Mập
"Mỹ Nhân, anh yêu em." Hắn ôm nàng vào lòng, nghẹn ngào thốt lên.
"Em cũng yêu anh."
~~
Tháng Ba trời se lạnh. Những bông hoa ngoài vườn bắt đầu hé nụ, chim di cư dập cánh từng đàn chao lượn trên bầu trời xanh biếc.
Gió thổi tung mái tóc của cô thiếu nữ hai mươi tuổi, đóa hoa của mùa xuân e ấp ra hoa, trao tặng cho kiếp người khốn khổ một màu sắc tươi đẹp.
Hạo Huyền ôm một bó hoa oải hương đến phòng bệnh của em gái mình.
Mỹ Nhân vẫn còn đang ngủ. Từ ngày hôm đó đến nay nàng rất ít khi mở mắt, không biết là vì sao.
Hạo Huyền nhìn bát cháo được đậy nắp trên bàn đầu giường của nàng, cầm lên, đã lạnh ngắt.
Anh đi ra mua một bát cháo khác. Lúc trở lại Mỹ Nhân cũng đã dậy, nàng ngồi trên giường đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông hoa hướng dương nho nhỏ bị gió thổi lung lay, tựa như đang nhảy múa.
"Dậy rồi, ăn cháo không?" Hạo Huyền đặt bát cháo mới trở về chỗ của bát cũ, hỏi nàng.
Mỹ Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi anh: "Đã sắp xếp xong hết rồi sao?"
"Ừ, xong hết rồi." Hạo Huyền trả lời, kéo một chiếc ghế ngồi cạnh giường nàng.
Căn phòng lại trở nên im lặng.
Từ mấy hôm trước Mỹ Nhân đã không thường nói chuyện. Không phải, là từ cái ngày kia.
Ngụy Lôi dẫn nàng đến đồn cảnh sát, trên người nàng chi chít vết bầm, vùng kín có dấu hiệu bị xâm hại nặng nề, hậu môn bị rách.
Bác sĩ tâm lý cũng không nói chuyện được với nàng. Toàn bộ thời gian đều là đối mặt với đôi mắt trống rỗng vô hồn của Mỹ Nhân.
Ngụy Lôi đi đầu thú. Hắn thừa nhận hành vị bắt cóc, giam giữ trái phép, cưỡng bức đối với nàng, thừa nhận Minh Phù là do mình đánh chết.
Khi cảnh sát dẫn hắn đến căn nhà nhỏ để tái hiện hiện trường, hắn làm một cách vô cảm, bị hàng xóm xung quanh chỉ chỏ đàm tiếu, một cái ngước mặt cũng không có. Tất cả biểu hiện đều bị chiếc mũ lưỡi trai màu đen che khuất.
Mỹ Nhân là nhân chứng duy nhất của vụ án, nàng lại cứ im lặng không nói. Hơn nữa với tình trạng của nàng, tâm lý bất ổn, quan tòa không chấp nhận lời khai của nàng làm bằng chứng.
Phiên xét xử đầu tiên, xét theo tình tiết vụ án, Minh Phù vượt ngục, hơn nữa còn là tội phạm trọng án, Ngụy Lôi bị phán tù chung thân.
Phiên xét xử thứ hai, hắn nói muốn Hạo Huyền làm luật sư bào chữa cho mình.
Với tính cách của Hạo Huyền, chắc chắn sẽ không chấp nhận. Đối với kẻ hành hạ em gái mình ra nông nỗi này, anh chưa g.i.ế.c hắn đã là may mắn. Kêu anh làm luật sư bào chữa? Có mà nằm mơ.
Nhưng ngày hôm đó, Mỹ Nhân suốt mấy ngày không nói chuyện lại đột nhiên mở miệng. Nàng nói với anh trai: "Tối ngày hắn g.i.ế.c Minh Phù, hắn có đi ra ngoài rất lâu, gần trưa hôm sau mới trở về. Em không biết vì sao, nhưng lúc trở về trên người hắn có mùi m.á.u tanh."
Đêm đó nàng còn hỏi hắn: "Anh thật sự làm đến nước này luôn sao?"
Ngụy Lôi vuốt tóc nàng, dịu dàng trả lời: "Không làm đến nước này, Mỹ Nhân, em sẽ nghe lời anh sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sung-ai-co-vo-nho/18-2.html.]
Giết Minh Phù, bắt cóc, cưỡng bức nàng, hắn có thể chỉ phải ở khoảng mười năm trong tù. Nhưng nếu g.i.ế.c thêm một người nữa, sẽ là án tử hình.
Hắn dứt khoát muốn chết
Dù nàng cầu xin thế nào thì hắn vẫn lạnh lùng không nghe.
"Nếu anh còn sống, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ngụy Lôi, anh chẳng lẽ không muốn gặp em nữa ư?"
"Không muốn. "
Anh không muốn trở thành kẻ tội đồ của cuộc đời em. Thời gian qua, em vì anh đã chịu khổ đủ rồi.
Phiên xét xử thứ hai, không ngoài dự đoán, tội trạng của Ngụy Lôi được nâng lên một bậc.
Xác c.h.ế.t của gã đàn ông bán vé giả cho Mỹ Nhân ở ga tàu hôm ấy được tìm thấy ở nghĩa trang trong thôn, bị đ.â.m ba mươi bốn nhát, c.h.ế.t vì mất máu, cả cái xác bấy nhậy không nhìn rõ được gì, phải dựa vào xét nghiệm ADN mới biết được danh tính.
Hai mạng người, đủ để phán án tử hình.
Trước khi hành hình tử tù sẽ được thực hiện một nguyện vọng cuối cùng. Ngụy Lôi từ chối phần cơm theo yêu cầu, hắn nói với luật sư đại diện của mình là Hạo Huyền, cho hắn gặp em gái của anh.
Hạo Huyền không chấp thuận, nhưng Mỹ Nhân lại nói với anh: "Hắn lấy của em một vật rất quan trọng, giấu đi đâu rồi. Nếu em không gặp thì hắn sẽ không nói cho ai biết."
Hạo Huyền đành thỏa hiệp, đưa nàng đến gặp hắn.
Lần cuối cùng gặp nhau, gương mặt của Ngụy Lôi đã gầy đi rất nhiều, dưới cằm lún phún râu, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng và bừng bừng sức sống nhìn người trước mặt.
Hắn nhếch môi, nói với nàng: "Quãng đường phía trước, chúc em thượng lộ bình an."
Mỹ Nhân vẫn giữ nét mặt lạnh như băng, chỉ có bàn tay đặt trên đùi là bấu chặt vào nhau đến trắng bệch, móng tay ghim chặt vào da thịt. Nàng cứng miệng một hồi mới thốt lên một câu: "Đồ...ở đâu?"
Ngụy Lôi cười nhìn nàng, giống hệt cái cách hắn cười buổi sáng hôm đó, nói: "Phòng tranh ở nhà nhỏ."
Ngụy Lôi bị hành hình vào sáng hôm sau. Vì chính sách của chính phủ, cái c.h.ế.t nhân đạo cho tù nhân, hắn ra đi rất nhẹ nhàng.
Sau buổi hành hình, chị gái của hắn đến bệnh viện tìm nàng.
Mỹ Nhân vẫn cần điều trị tâm lý một thời gian, Ngụy Vãn sợ làm phiền nàng nên cũng rất ái ngại. Dù sao em trai của mình cũng là kẻ gây nên tổn thương của nàng.
"Ngụy Lôi trước đây rất tốt." Ngụy Vãn nói câu đầu tiên với nàng như vậy. Dù là chuyện gì xảy ra, đó vẫn là em trai của cô, dù nó gây ra tội lỗi gì, m.á.u mủ ruột thịt là thứ không thể chối bỏ.
"Chị biết những gì nó gây ra cho em một câu xin lỗi của chị không thể xóa được, nhưng chị biết em cũng hiểu, nó từng thật lòng yêu em rất nhiều."
Mỹ Nhân vuốt ve chiếc hộp gỗ nhỏ trong tay, nhỏ giọng trả lời: "Không phải chỉ có trước đây."
Hắn luôn luôn rất tốt.
Từ trước khi trở thành lưu manh, từ sau khi trở thành lưu manh, từ trước khi g.i.ế.c người, từ sau khi g.i.ế.c người, từ trước khi gặp nàng, cho đến lúc yêu nàng, hắn vẫn luôn luôn rất tốt.
Tình yêu hắn dành cho nàng không phải thứ có thể nhìn thấy được, đó là lý do thần Tình yêu được khắc họa với đôi mắt mù lòa và đôi cánh trên vai. Thứ nhìn thấy được rất dễ mất đi, chỉ có không thấy mới khiến người ta học cách trân trọng từng chút một.
Đừng nói với nàng quá khứ đã qua, hãy để nó ngủ yên. Trên đời có nhiều thứ tốt đẹp, nhưng thứ đẹp nhất thì vĩnh viễn nằm lại trong hồi ức, người tốt nhất vĩnh viễn chỉ có thể khắc ghi trong tim.
Đừng nói mọi thứ sẽ qua. Thời gian sẽ dùng cách này hay cách khác, bắt chúng ta phải trả giá cho những sai lầm của mình.
Nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau trong tim. Người ra đi luôn thanh thản hơn người ở lại.
Không phải hiển nhiên ai cũng sống với hi vọng vào ngày mai. Họ bắt buộc phải hi vọng, chỉ có hi vọng con người mới có can đảm nhìn về phía trước.
"Trên đời này có nhiều kẻ cặn bã, nhưng không phải ai sinh ra cũng là kẻ cặn bã." Mỹ Nhân nói tiếp, nàng đưa tay đẩy nắp hộp gỗ ra.
Một cặp nhẫn cưới bằng bạc được đặt bên trong. Bên trong chiếc nhẫn lớn khắc hai chữ "Mỹ Nhân", chiếc nhẫn nhỏ cũng được khắc hai chữ, "Ngụy Lôi."
Người không còn nữa rồi. Tên lưu manh từng khiến nàng đau khổ, từng khiến nàng hạnh phúc, đều đi rồi.
"Ngụy Lôi, đồ dối trá. Anh còn nói muốn sống cùng em cả cuộc đời này."
~Hoàn chính văn~