Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sủng ái cô vợ nhỏ. - Chương 18

Cập nhật lúc: 2024-11-02 10:06:01
Lượt xem: 26

Bởi vì buổi sáng nghỉ làm, hơn nữa còn đi trễ vào buổi chiều nên hôm nay Ngụy Lôi về nhà trễ hơn mọi ngày. Lúc đi ngang qua hàng thịt trong thôn, hắn còn nhìn trúng một miếng giò heo có vẻ rất ngon. Đứng kì kèo với bà bán một hồi, cuối cùng hắn cũng xách được miếng giò về nhà với cái giá hời.

 

Bà chủ nhà cũ đứng ở cổng nhà đợi hắn, vừa nhìn thấy hắn từ đầu đường đã vẫy tay gọi.

 

Trước giờ Ngụy Lôi cũng không thân thiết với bà ta là mấy. Hắn đi lại, gật đầu một cái lạnh lùng rồi móc chìa khóa nhà trong túi ra.

 

Bà chủ nhà chống nạnh đứng một bên nói với hắn: "Ban chiều tôi nghe trong nhà cậu truyền ra nhiều tiếng động lớn lắm, không biết con mèo mà cậu nuôi có phá phách gì không."

 

Bởi vì để thuận tiện không bị mọi người nhòm ngó lúc hắn đi làm, Ngụy Lôi đã nói dối với xóm giềng xung quanh là hắn có nuôi mèo trong nhà. Mặc dù "con mèo" này có kích cỡ không được bình thường cho lắm.

 

Bây giờ hắn nghe bà ta nói như vậy, trong lòng vừa chột dạ vừa lo lắng. Mỹ Nhân có phải lại phá phách gì hay không.

 

"Cảm ơn." Hắn nói rồi nhanh chóng mở cửa đi vào, ngay lập tức đóng cửa lại.

 

Sân vườn bên trong gần như đổ nát, hoa màu cũng bị làm cho xới tung đất lên, cửa nhà bị khoét thủng một lỗ lớn, Ngụy Lôi xanh mặt chạy vào trong nhà.

 

Hắn vừa bước vào nhà đã ngửi được mùi m.á.u trong không khí, bên trong lại im lìm không một tiếng động.

 

Căn nhà lộn xộn hết cả, đồ đạc đều bị đập phá, có dấu hiệu rõ ràng của xô xát. Hắn bước từng bước vào trong với tinh thần cảnh giác.

 

Không bật công tắc điện nên trong nhà tối thui. Lúc đi ngang qua bếp hắn theo quán tính bắt được con d.a.o chặt thịt, nắm chặt trong tay.

 

"Mỹ Nhân." Hắn vừa cất tiếng gọi vừa đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ ra.

 

Bên trong phòng ngủ cũng như ngoài phòng khách, tối thui không một động tĩnh. Nhưng mùi m.á.u trong phòng lại nồng nặc hơn rất nhiều.

 

Đột nhiên hắn có một dự cảm không lành, đưa tay bật công tắc điện.

 

"Tách." Ánh đèn sáng lên soi rõ khung cảnh trong phòng ngay lập tức.

 

Mỹ Nhân ngồi bệt dưới chân hắn, đầu tóc rối bù, cả người trần trụi dính đầy máu. Bên cạnh nàng là một người đàn ông đang nằm ngửa với gương mặt đã bị hủy nát, m.á.u tươi chảy đầy khắp sàn nhà và thịt bê bết bên cạnh đầu của lão. Chiếc cờ lê dính hỗn hợp m.á.u và thịt được nàng nắm chặt trong tay, xung quanh là hỗn độn quần áo của hai người.

 

Mỹ Nhân ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt vô hồn của nàng như tấm gương phản chiếu lại hình bóng hắn, trong veo như suối.

 

"Ngụy Lôi, anh về rồi." Nàng mỉm cười với hắn. Gương mặt dính m.á.u như ác quỷ bò lên từ địa ngục muốn đòi mạng người.

 

Ngụy Lôi ném d.a.o trong tay xuống đất, quỳ xuống ôm chầm lấy nàng.

 

Một tên đàn ông cao hơn một mét chín, từng làm không biết bao nhiêu việc xấu bây giờ lại cả người run rẩy, ôm cô gái nhỏ bé trước mặt vào lòng.

 

Hắn không dám tin nếu như nàng và người nằm trên đất kia hoán đổi vị trí cho nhau sẽ như thế nào, hắn sẽ làm gì.

 

Mỹ Nhân mỉm cười trong vòng tay hắn. Đôi tay dính m.á.u bị khô cứng của nàng kéo lấy cánh tay hắn, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Ngụy Lôi, em g.i.ế.c người rồi."

 

Một câu đơn giản của nàng, nói ra vô cùng nhẹ nhàng lại như lưỡi d.a.o đ.â.m vào tim hắn. Ngụy Lôi càng siết chặt nàng vào lòng mình.

 

Mỹ Nhân có thể nghe được trái tim hắn đập như trống vỗ, lúc này đây nàng mới cảm giác nhẹ nhõm.

 

Ngụy Lôi ôm nàng không biết bao lâu, có thể đến khi trời sáng, cũng có thể chỉ mới vài giây, hắn buông nàng ra.

 

Trong bóng đêm mịt mù không thấy rõ tay của chính mình, hai người lại có thể nhìn thấy đôi mắt của đối phương.

 

Ngụy Lôi đang khóc. Hắn nhìn nàng, nước mắt che đi tầm nhìn của chính mình.

 

Mỹ Nhân đưa bàn tay dính đầy m.á.u của mình đặt lên mặt hắn, giúp hắn lau đi nước mắt, sau đó nhỏ nhẹ hỏi: "Em còn không khóc, Ngụy Lôi, vì sao anh khóc?"

 

Ngụy Lôi nắm chặt hai bàn tay nàng, im lặng không dám trả lời câu hỏi của Mỹ Nhân.

 

Một lúc sau hắn mới lên tiếng: "Mỹ Nhân, anh vì nhìn thấy em nên mới khóc, nãy giờ anh rất nhớ em."

 

Anh rất sợ sau này sẽ không còn cơ hội được nhớ em nữa.

 

Hắn lại ôm nàng vào lòng thật chặt, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai người.

 

Mỹ Nhân được hắn ôm vào lòng, hơi ấm của cơ thể hắn khiến nàng cảm thấy rất an toàn. Nàng kéo tay hắn, chỉ tay qua bên cạnh, nói: "Gã là Minh Phù. Ngụy Lôi, anh có nhớ không?"

 

Trong đầu Ngụy Lôi nổ vang một tiếng, không dám tin vào lời mình vừa nghe.

 

Sao có thể? Minh Phù không phải đang ở trong tù sao? Cho dù được phóng thích sớm thì cũng không sớm đến mức này, mới có mấy năm, tội của hắn phải ở tù thêm mấy chục năm nữa mới có thể chuộc hết.

 

"Mỹ Nhân, em không sao chứ?" Ngụy Lôi vuốt mái tóc bị rối tung của nàng, trầm giọng hỏi.

 

"Không sao. Gã đánh em mấy cái, em cũng đánh trả lại rồi." Nàng ngẩng mặt nhìn hắn, nở một nụ cười thật tươi: "Ngụy Lôi, anh nói xem, em có phải rất giỏi không?"

 

"Giỏi, em giỏi lắm." Ngụy Lôi lặp lại lời nàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sung-ai-co-vo-nho/chuong-18.html.]

 

Hắn nói rồi nhẹ nhàng buông nàng ra, tìm kiếm trong túi một chiếc chìa khóa nhỏ, tra vào ổ khóa dưới chân nàng.

 

"Cạch" một tiếng, ổ khóa bật mở.

 

Ngụy Lôi bế nàng vào phòng tắm, xả nước trong bồn rồi đặt nàng vào trong. Sau đó hắn cầm lấy sữa tắm đổ vào bồn, xoa đầu nói với nàng: "Tắm rửa sạch sẽ đi, anh hầm giò heo cho em ăn."

 

Mỹ Nhân gật đầu cười với hắn.

 

Lúc nàng tắm xong đi ra ngoài thì Ngụy Lôi đã kéo xác Minh Phù đi đâu rồi. Trong phòng chỉ còn lại một bãi m.á.u và chiếc cờ lê nằm dưới đất.

 

Nàng thay một chiếc áo cộc tay, mặc quần thun ngắn đi ra ngoài bếp. Ngụy Lôi đang nêm nếm gia vị bên cạnh nồi giò heo. Hắn thấy nàng đi ra liền mỉm cười, hất mặt về phía chiếc ghế nói: "Ngồi đi, sắp xong rồi."

 

Mỹ Nhân kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười nhìn hắn loay hoay ở bếp.

 

Nàng từng ăn rất nhiều giò heo. Có cái do anh trai hầm, có cái do ba ba hầm, có cái do bạn bè hầm, cũng có cái là chính mình tự hầm. Ngụy Lôi cũng từng hầm giò cho nàng ăn vài lần, nhưng lần đầu tiên trong đời ăn giò heo như bây giờ lại khiến nàng sảng khoái nhất.

 

Hai người ăn tối xong, Ngụy Lôi kêu nàng xuống phòng tranh g.i.ế.c thời gian một chút, hắn cần dọn dẹp nhà cửa.

 

Một chút của hắn là đến gần ba giờ sáng hôm sau. Khi đó Mỹ Nhân đã vẽ xong một bức tranh, bức tranh đầu tiên của hai người.

 

Đó giờ nàng không thích chụp ảnh, Ngụy Lôi từ khi cùng nàng bên nhau cũng chưa từng kêu nàng chụp, vì vậy đây là bức tranh kỉ niệm đầu tiên của hai người.

 

Lúc nàng mở cửa đi lên thì nhà cửa đã được dọn dẹp ngăn nắp, trong nhà thoang thoảng mùi hương của hoa hồng. Nhìn vào có lẽ chẳng ai biết được nơi này vừa trải qua một trận g.i.ế.c người m.á.u me.

 

Ngụy Lôi lúc này đang cưa gỗ ở ngoài sân, hắn muốn đóng một cánh cửa mới.

 

Mỹ Nhân từ đằng sau tiến lại, âm thanh của máy cưa khá lớn nên Ngụy Lôi không hề nghe thấy tiếng của nàng. Lúc nàng đến gần hắn thì máy cửa đột nhiên dừng lại, hai người ngẩng mặt nhìn nhau.

 

"Vẽ tranh xong rồi?"

 

"Ừm. Em đói bụng nữa."

 

Ngụy Lôi buông máy cưa đứng dậy, lau tay vào miếng giẻ vứt dưới đất sau đó mới nắm lấy tay nàng đi vào nhà, vừa đi vừa nói: "Trời còn chưa sáng mà em đã đói rồi, đúng là ăn nhiều như heo vậy."

 

Mập

"Đúng, em ăn nhiều đó, thì sao?"

 

"Thì tốt chứ sao. Nuôi heo lớn để thịt mà." Ngụy Lôi khẩy mũi nàng, dịu dàng nói.

 

"Hứ." Mỹ Nhân nheo mũi trả lời hắn, hai người sóng vai nhau đi vào nhà.

 

Sáng hôm nay Ngụy Lôi làm một bữa sáng rất thịnh soạn cho hai người. Mỹ Nhân tròn mắt nhìn hết dĩa này đến dĩa khác được hắn bưng lên bàn, không khỏi cảm thán: "Anh nấu hết đồ ăn một ngày luôn sao? Thực sự muốn nuôi em thành heo à?"

 

Ngụy Lôi bưng hai dĩa cuối cùng lên bàn, nói: "Em gầy quá đi, ăn nhiều mới tốt."

 

Hai người ngồi xuống cùng nhau ăn sáng. Mỹ Nhân nhìn quanh, tò mò hỏi hắn: "Minh Phù, anh để xác của gã ở đâu rồi?"

 

Ngụy Lôi điềm tĩnh gắp một miếng thịt bỏ vào bát nàng, trả lời: "Sau nhà, mới quấn nilon lại thôi, vẫn chưa chôn."

 

Hai người bình thản đối đáp nhau, tựa như điều vừa được nhắc đến chẳng có gì quan trọng.

 

Mà hiện tại, cũng chẳng có gì quan trọng bằng người ngồi trước mắt mình.

 

Ăn sáng xong, Ngụy Lôi dọn hết bát dĩa vào bồn, mở nước bắt đầu rửa.

 

Mỹ Nhân từ đằng sau tiến tới, hai tay ôm vòng trước bụng hắn, gương mặt nhỏ nhắn của nàng vùi vào tấm lưng rộng lớn của Ngụy Lôi, nàng nhỏ nhẹ nói: "Ngụy Lôi, ăn xong anh đưa em về thành phố nhé? Em nhớ anh trai lắm, thật sự, thật sự rất nhớ."

 

Ngụy Lôi cầm miếng bùi nhùi và dĩa trên tay, nước trong bồn vẫn xối xả chảy.

 

Hắn đặt hai thứ đó vào bồn, vặn vòi tắt nước, sau đó quay lại nhìn nàng. Bàn tay to lớn của hắn áp lên má nàng.

 

Mặt Mỹ Nhân rất ấm, tay của hắn vì dính nước lại rất lạnh. Hắn kéo hai người lại gần nhau, giây phút chạm nhau ngắn ngủi, hắn nhỏ giọng thì thầm với nàng: "Mỹ Nhân, em không phải lo, cũng không phải sợ, Trời có sập xuống cũng có tôi đỡ cho em, lần cuối cùng này, có tôi."

 

Mỹ Nhân mỉm cười nhìn hắn, trong mắt long lanh ánh nước. Nàng đương nhiên là biết, dù có chuyện gì hắn cũng sẽ không bỏ rơi nàng.

 

Nhưng bây giờ không giống trước kia, đây là cuộc đời của nàng, nàng phải chịu trách nhiệm.

 

Nếu bây giờ nàng chạy trốn, sau này nàng không thể nào làm người bình thường được nữa. Không thể mỗi ngày bình yên thức dậy, nhìn ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, mỉm cười tự nhủ bản thân phải tiếp tục phấn đấu.

 

Nếu bây giờ nàng chạy trốn, ngày sau đứng dưới ánh Mặt Trời đối với nàng cũng là một sự tội lỗi, đi qua ngã tư đông người, nhìn người khác vì nhân sinh mà vội vã, nàng cũng chỉ là một kẻ g.i.ế.c người không có quyền bước đi như họ.

 

Từ giây phút vung tay đánh c.h.ế.t Minh Phù, nàng đã không còn là Mỹ Nhân trong lòng hắn nữa rồi.

 

"Ngụy Lôi, cuộc đời của chúng ta không giống nhau." Mỹ Nhân mỉm cười nhìn hắn. "Anh còn phải cùng anh em của mình làm ăn, sau đó phát đạt, sau đó lấy vợ, sinh con, sống một cuộc đời bình thường. Còn em, trước đây chúng ta níu chân lẫn nhau, bây giờ phải buông bỏ cho nhau. Em không muốn bản thân phải sống trong tội lỗi."

 

 

Loading...