Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sủng ái cô vợ nhỏ. - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-11-02 09:54:12
Lượt xem: 19

Ngụy Lôi thần người nhìn nàng, hắn cảm thấy cổ họng đắng chát: "Chúng ta là người yêu của nhau, chuyện quan trọng như vậy em sao lại không nói cho anh biết?"

 

Mỹ Nhân đứng im lặng một hồi, liên tục né tránh ánh mắt dò xét của người trước mặt. Một lúc sau nàng mới lên tiếng: "Ngụy Lôi, chúng ta... chia tay đi."

 

Ngụy Lôi trợn mắt nhìn nàng, quả thực đã bị nàng làm cho phát ngốc. Hắn túm lấy tay nàng, tức giận nói: "Mỹ Nhân, em thực sự cho rằng bản thân là ai? Muốn yêu là yêu, không muốn yêu nữa thì vứt, em coi tình cảm của tôi là gì?"

 

Nàng vẫn né tránh ánh mắt của hắn, cuống quít đáp lại: "Chỉ là chơi đùa mà thôi, anh cho rằng bản thân quan trọng như vậy sao?" Như cảm thấy không đủ, nàng còn bồi thêm: "Anh thật ngu ngốc."

 

Ngụy Lôi hoàn toàn bị nàng làm cho tức điên, hung hăng buông tay nàng ra, hai mắt đỏ au, giọng nói không biết là đau đớn hay tàn độc: "Được, đây là em nói, sau này đừng hối hận."

 

Hắn nói rồi dứt khoát xoay người bỏ đi, để lại Mỹ Nhân đứng trước cửa nhà.

 

Bà chủ nhà với lọn tóc uốn nãy giờ đứng nghe lén trong nhà, nhìn thấy hai người lớn nhỏ tranh cãi như vậy cảm thấy cũng khá thú vị. Trước giờ bà ta cứ nghĩ Mỹ Nhân là người phải e dè nghiêm chỉnh lắm, không nghĩ quan hệ nam nữ lại rối rắm như vậy.

 

Mỹ Nhân xoay người trở vào nhà, nhìn mọi thứ hỗn độn, lắc đầu ngao ngán. Nàng đúng là một kẻ rắc rối, từ nhỏ đến lớn chỉ biết liên lụy người khác, đem ba Thẩm và anh trai phiền phức bao nhiêu lần. Bây giờ ba Thẩm không còn nữa, anh trai cũng đã có gia đình, nàng cũng không còn là cô nhóc cần mọi người phải chăm lo từng tí, không thể làm phiền những người xung quanh được.

 

~~

 

Ngụy Lôi vừa bước ra khỏi khu nhà trọ, đi đến trạm xe bus gần đó ngồi xuống, điện thoại đã vang lên tiếng tin nhắn.

 

Là Cừ Lập nhắn, nội dung: Thế Ba vừa cho người đến quán ăn tìm hắn, có vẻ là sắp có chuyện rồi.

 

Ngụy Lôi tắt điện thoại, cất vào túi. Bên cạnh hắn trống trơn không có ai, trạm xe bus cũng chưa thấy chuyến nào đi qua. Đêm qua hắn đợi trước cửa nhà trọ suốt mấy tiếng đồng hồ, bây giờ cơ thể đã có chút mệt mỏi rồi, hắn bèn ngả lưng xuống nằm một chút.

 

Hắn không bao giờ nghĩ trong lúc hắn tranh thủ thời gian Mặt Trời còn chưa gay gắt để nằm nghỉ đó, Mỹ Nhân bên này đã thu dọn nhà cửa xong xuôi, nhắn tin cho anh trai, nàng muốn đi đâu đó một thời gian để khuây khỏa đầu óc.

 

Hạo Huyền suy cho cùng cũng không quá rảnh rỗi để quản chuyện em gái mình muốn đi đâu. Hắn biết thời gian này gia đình hắn đã xảy ra đủ loại biến cố rồi, hung thủ g.i.ế.c người còn chưa tìm thấy, thôi thì để em gái mình đi đâu đó cũng được.

 

Mỹ Nhân đặt một vé máy bay đi Birmingham, thời gian là ba ngày sau. Nàng nghĩ nếu sắp xếp được công việc bên đó ổn thỏa, nàng sẽ nghĩ đến việc định cư lâu dài. Thành phố này, bây giờ bước một bước cũng là kỉ niệm, lùi một bước cũng là kỉ niệm. Cái gì cũng còn, duy chỉ có ba Thẩm của nàng là không bao giờ trở về nữa. Nhưng còn Ngụy Lôi, nàng lại không biết phải như thế nào với hắn bây giờ. Nàng không muốn hắn cùng mình chịu đựng loại cảm xúc tiêu cực này, huống hồ ba Thẩm và hắn cũng từng có xích mích trong quá khứ, nàng không biết hắn còn ghim trong lòng chuyện đó hay không. Nếu có thì lúc này nàng cùng hắn ở bên cạnh không phải là làm khó người ta hay sao?

 

Nghĩ cả buổi, nàng thấy chỉ có cách này là ổn thỏa nhất. Nàng cần thời gian để bình tĩnh lại đã, hắn biết đâu trong lúc đó sẽ nhận ra tình cảm hai người thật ra cũng chưa đến mức không thể không có nhau.

 

Trong tình yêu, những người như nàng nhìn vào cũng khiến mọi người đều biết là người đầu tiên trải nghiệm chuyện yêu đương, ngây thơ luôn tự cho mình là đúng.

 

Ngụy Lôi tỉnh dậy khoảng lúc gần trưa. Bên cạnh hắn lúc này đã có nhiều người, hết thảy đều tất bật với cuộc sống hàng ngày, không ai rảnh mà quan tâm đến một kẻ nằm ngủ ở trạm xe bus.

 

Hắn nhìn đồng hồ, lại nghĩ đến việc đi đến nhà của Mỹ Nhân. Hắn nghĩ bây giờ nếu cùng nàng nói chuyện biết đâu mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn. Nhưng một tin nhắn của Cừ Lập lại đánh tan tất cả.

 

Thế Bà đang ráo riết cho người tìm hắn khắp nơi, xem ra phi vụ lần này của lão không có hắn thì không thể thành công.

 

Hắn chửi thề trong bụng mấy tiếng, lão già này đúng là dai như đỉa. Phi vụ lần này của lão là vận chuyển một lượng lớn ma túy qua biên giới, loại việc này có cho tiền nhiều hơn nữa hắn cũng không bao giờ làm. Nếu để Mỹ Nhân biết được những việc này, không chừng sẽ không thèm nhìn mặt hắn nữa, quan hệ giữa hắn với nàng lúc này đã rất tệ rồi, không thể vì một chuyện không đâu vào đâu mà lại ảnh hưởng thêm nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sung-ai-co-vo-nho/chuong-13.html.]

 

Nhưng Thế Ba đúng là một con cáo già lắm chiêu, không thuyết phục được hắn lão lại nghĩ đến việc uy hiếp. Mà người có ảnh hưởng lớn nhất đến hắn lúc này chỉ có thể là Mỹ Nhân.

 

Khoảng tối ngày hôm đó hắn nhận được một bức thư, bên trong là rất nhiều ảnh chụp hàng ngày của Mỹ Nhân. Xem ra lần này không cùng lão nói chuyện rõ ràng thì sẽ không chấm dứt được.

 

Vẫn là căn nhà cũ ở khu ổ chuột đó, hắn cùng Thế Ba và đám đàn em của lão gặp nhau. Thế Ba cùng đám đàn em của mình lúc nhúc đứng một bên, Ngụy Lôi lại đơn phương độc mã đứng một bên.

 

Thế Ba nhìn hắn, trên gương mặt đâu đâu cũng là quỷ quyệt cùng nham hiểm. Lão mở miệng nói về phi vụ lần này của mình: " Một lần vận chuyển là 200 vạn. Minh Phù bây giờ đã bị bắt vào tù, tôi cho anh toàn quyền chỉ huy phi vụ này."

 

Vào thẳng vấn đề như vậy đúng là phong cách của Thế Ba, nhưng Ngụy Lôi hiện tại không phải là đến để đồng ý với lão. Hắn nhìn lão, giọng nói kiên quyết: "Ông phải biết rằng tôi đã bước ra khỏi cái giới này từ lâu rồi, những chuyện bẩn thỉu như vậy lần sau đừng bao giờ tìm đến tôi nữa. Kêu đám đàn em loi nhoi lúc nhúc của ông mà làm đi."

 

Thế Ba cười khẩy nhìn hắn, hỏi lại: "Anh chắc chứ?"

 

Ngụy Lôi như hiểu lão đang muốn nói gì, giọng nói kiềm chế trầm xuống: " Ông nên biết cô ấy là ai, bằng chứng sống Minh Phù còn đang ở đó, ông muốn giẫm vào vết xe đổ của hắn sao?"

 

Thế Ba bật cười đáp lại: " Minh Phù là kẻ ngu ngốc, chơi một ván bài ai cũng biết là hắn sẽ thua. Anh cũng biết rằng tôi ở trong cái giới này lâu hơn hắn, thủ đoạn tàn độc hơn hắn, tôi có trăm vạn cách để uy h.i.ế.p anh."

 

Sắc mặt của Ngụy Lôi lúc trắng lúc xanh, dù trong lòng đã có chút d.a.o động, nhưng nghĩ đến Mỹ Nhân, hắn lại không muốn để nàng phải thất vọng về mình.

 

" Dù ông có nói gì tôi cũng không giúp ông làm phi vụ lần này. Ông cũng đâu phải thiếu người làm những việc như vậy."

 

Thế Ba vẩy vẩy tàn thuốc, đáp lại: " Đúng là không thiếu, nhưng người chuyên nghiệp nhất chỉ có thể là anh."

 

Ngụy Lôi không hề suy suyển, quay người bước ra khỏi căn nhà cũ.

 

Khi hắn chuẩn bị bước chân ra, sau lưng lại vang lên giọng nói của Thế Ba: " Đàn em của tôi điều tra được ba ngày nữa Mỹ Nhân sẽ bay đến Birmingham, tình cờ tôi cũng có người quen bên đó, đang suy nghĩ xem có nên kêu họ chăm sóc cho cô bạn gái của anh hay không."

 

Ngụy Lôi quay phắt người lại nhìn lão: " Thế Ba, tôi cảnh cáo ông đừng động đến cô ấy, không thì ông sẽ phải hối hận."

 

Thế Ba bật cười: "Vậy thì anh hãy khiến tôi hối hận đi. Nhưng phải nhanh lên, bằng không người yêu bé bỏng của anh sẽ bị tôi làm hại đấy."

 

Hắn nghiến răng, hỏi: "Bao giờ thì bắt đầu?"

 

Ngụy Lôi lên thân xác của mình trở về khách sạn, hắn cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm.

 

Mỹ Nhân thu xếp hành lý xong xuôi, đặt vé máy bay, sau đó lại gọi điện cho chị Nguyễn chào tạm biệt.

 

Giải quyết xong chuyện công việc, chuyện đặt vé máy bay, anh trai cũng đã biết kế hoạch của nàng, bây giờ Mỹ Nhân chỉ còn lo chuyện của Ngụy Lôi.

Mập

 

Nàng cầm điện thoại lên dò tìm một dãy số, sau đó bấm nút gọi đi. đầu dây bên kia vang lên giọng trả lời của hắn: " Chẳng phải nói là chia tay sao, sao còn gọi cho tôi?"

 

 

Loading...