Ta Làm Gian Tế Bên Cạnh Tướng Quân - Chương 2:
Cập nhật lúc: 2024-06-23 17:09:13
Lượt xem: 1,479
4
Với võ công của muội muội, nếu ta thắng trận này Tần Tiêu chắc chắn sẽ nghi ngờ ta.
Nhưng nếu ta giả vờ thua, chẳng phải là chứng minh lời nói của đám chó má khinh thường nữ tử kia là đúng sap, ta không cam lòng!
Nên chọn nhiệm vụ hay là sĩ diện đây?
Đang do dự, ta nảy ra một ý hay.
Ai nói so tài võ nghệ không thể dùng mưu mẹo?
Ta bắt đầu quan sát kỹ tên râu quai nón, tên mập ú và tên cao kều so tài với người khác, tìm kiếm sơ hở.
Hai tên đầu tiên bước chân nặng nề, lực lớn, quyền pháp mạnh mẽ.
Nhược điểm là rất khó thu hồi lực trong thời gian ngắn, điều này có nghĩa là khi bọn họ ra chiêu sẽ rơi vào thế hạ phong.
Vì vậy, ta nhẹ nhàng như bướm, lấy nhanh thắng chậm.
Trước khi tên râu quai nón ra chiêu tiếp theo, ta đã di chuyển đến trước mặt hắn, dùng sức giật lấy một nắm râu của hắn, ném theo chiều gió.
Ta: "Bồ công anh màu này đẹp mắt thật đấy."
Tên râu quai nón tức giận đến mức thổi râu trừng mắt.
Ồ, bây giờ hắn không còn râu nữa rồi.
Hắn tức giận bất chấp lao về phía ta.
Ta lách người né tránh, hắn không kịp dừng lại nên lao ra khỏi võ đài ngã sấp mặt.
Tên mập ú thề phải thay tên râu quai nón báo thù.
Hắn từng bước tiến tới, khiến cả sàn gỗ cũng rung lên ba lần.
Hắn giỏi nhất là dùng thân thể áp chế, đè người ta đến bất tỉnh.
Ta lùi về phía sau, không cẩn thận bị vấp ngã, mắt thấy hắn sắp đè lên người ta.
Ta giả vờ sợ hãi dùng tay che mặt:
"A, cứu mạng!"
Nghiêng đầu, ta quan sát vẻ mặt của Tần Tiêu bên dưới đài.
Hắn khẽ nheo mắt, bàn tay bên hông siết chặt một cách khó nhận ra.
Tư thế kia, như thể giây tiếp theo sẽ nhảy lên võ đài.
Ồ, cũng không tính là quá m.á.u lạnh nhỉ.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại lười biếng dựa lưng vào ghế, nhìn ta với vẻ mặt nửa cười nửa không.
Bởi vì, vừa rồi, ta "hoảng loạn" đá lung tung, vừa vặn đá trúng hạ bộ của tên mập.
Chỉ nghe thấy tên mập ú kêu một tiếng, che hạ thân: "Ngươi! Huhuhu, ta còn chưa có con trai mà!"
Ta che miệng cười trộm: "Huynh không sao chứ? Ta chỉ là quá sợ hãi, cho nên mới vô ý làm huynh bị thương."
Cuối cùng là trận đấu giữa ta và tên cao kều.
Hắn so với những người khác thì thông minh hơn, có thể nhìn thấu thủ đoạn nhỏ bé của ta.
"Tiểu nương tử, ngươi cứ trốn tránh mãi thế làm gì? Để ca ca yêu thương ngươi một chút nào!"
Ta né tránh không kịp, bị tên cao kều túm lấy y phục.
"Rẹt" một tiếng, lộ ra một mảng da thịt ở xương quai xanh của ta.
Một vết sẹo tròn cũ kỹ bị mọi người nhìn thấy, tên cao kều trêu chọc:
"Ồ, tiểu nương tử sẽ không phải là gian tế do nơi nào phái tới đấy chứ? Sao lại trúng tên ở đây thế!"
Nguy rồi!
Đây là vết sẹo do ta đỡ tên cho người khác từ nhiều năm trước.
Lời này sẽ không bị Tần Tiêu tin là thật chứ?
Ta lén nhìn Tần Tiêu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-lam-gian-te-ben-canh-tuong-quan/chuong-2.html.]
Chỉ thấy hắn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt thâm sâu khóa chặt lấy ta.
Để tránh cho hắn tiếp tục truy cứu.
Ta giáng một cái tát vào mặt tên cao kều, dùng hết sức lực.
Hắn bị ta đánh rụng hai chiếc răng, ta lạnh lùng nói:
"Coi miệng chó của ngươi còn phun ra ngà voi được nữa không?"
Ta còn muốn động thủ, thì tên kia đã bị Tần Tiêu một cước đá bay ra ngoài.
"So tài võ nghệ vốn là để học hỏi lẫn nhau, sao có thể ỷ mạnh h.i.ế.p yếu. Trong doanh trại của ta, không cần loại người bỉ ổi này."
Hắn cởi áo choàng xuống, nhanh chóng choàng lên người ta, ánh mắt không dám nhìn ta thêm một chút nào.
"Xin lỗi, để nàng so tài võ nghệ với đám người thô lỗ này, là ta đường đột."
Dù sao thì danh tiết đối với một nữ tử mà nói là vô cùng quan trọng.
Ta siết chặt áo choàng, trên đó còn vương lại mùi thơm thoang thoảng của gỗ thông.
Ta thuận thế nói:
"Tướng quân, vậy người có chịu trách nhiệm với ta không?"
"Ừ."
Một tiếng rất khẽ, tan vào trong gió, biến mất bên tai.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Ta không nghe thấy.
5
Có lẽ là trận so tài võ nghệ đó đã xóa bỏ nghi ngờ của Tần Tiêu đối với ta.
Lần này hắn đi thực hiện nhiệm vụ bí mật, ngoài mấy tâm phúc ra còn dẫn theo ta.
Thôn Linh Khê trong một tháng trở lại đây có rất nhiều thiếu nữ mất tích.
Đều là những cô nương xinh đẹp, ưa nhìn.
Quân lính truy tìm dấu vết đến gần Độc Cô Nhai thì không còn manh mối.
Trên Độc Cô Nhai có thờ phụng Quỷ Vương.
Bách tính đều đồn rằng Quỷ Vương muốn cưới vợ, cho nên mới bắt những thiếu nữ kia đi để tuyển chọn.
Nhưng trên đời làm gì có Quỷ Vương, chẳng qua là có kẻ làm chuyện ác, lại đổ tội cho quỷ thần không tồn tại.
Lần này, Tần Tiêu chính là đi giải cứu những thiếu nữ đó.
Ta chỉ vào chính mình: "Tướng quân, vì sao lại dẫn theo ta, ta sợ rằng sẽ kéo chân mọi người."
Thực ra trong lòng lại nghĩ, tại sao phải dẫn theo ta, nếu không ta có thể quang minh chính đại điều tra tung tích bản đồ phòng ngự trong tướng quân phủ.
Một hộ vệ tên Tiểu Cửu kích động nói:
"Tướng quân nhất định là muốn dùng Giang Linh Nhi làm mồi nhử, dụ tên gian tặc kia ra, sau đó chúng ta một lưới bắt gọn, xong việc!"
Ta trầm mặc.
Ồ.
Không biết tại sao trong lòng ta lại có chút khó chịu.
Tần Tiêu liếc Tiểu Cửu một cái.
Dưới uy áp của khí thế cường đại của hắn, Tiểu Cửu lập tức thu lại vẻ mặt đùa giỡn, nghiêm túc ngồi thẳng lưng.
"Nhiều lời, trên đường cấm ngươi nói chuyện."
Hắn nhìn về phía ta: "Không phải nàng biết chút y thuật sao, dẫn theo nàng để phòng thân."
Sao nghe như đang cố ý giải thích cho ta vậy?
Nhưng ta cúi đầu nhìn những chai lọ được cất trong bao phục.
Ta ngay cả thuốc trị thương ngoài da và thuốc độc cũng không phân biệt được!
Ta giật giật khóe miệng, còn không bằng lấy ta làm mồi nhử.