Ta Làm Gian Tế Bên Cạnh Tướng Quân - Chương 5:
Cập nhật lúc: 2024-06-23 17:09:18
Lượt xem: 1,369
10
Bọn chúng đánh nhau với chúng ta.
Tạo thành một cảnh hỗn chiến.
Tần Tiêu quay đầu, lo lắng nói với ta:
"Linh Nhi, nàng hãy trốn ở góc kia, đợi ta giải quyết xong bọn chúng, sẽ đến tìm nàng, nàng ngàn vạn lần đừng chạy lung tung."
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó nhân lúc hỗn loạn, chạy mất.
Ta mò đến chỗ nhà giam.
Đánh ngất mấy tên lính canh.
Lúc này mới nhìn thấy trong ngục giam nhốt mười mấy cô nương, chính là những người mất tích trong thôn mấy ngày nay.
Ta vội vàng lấy chìa khóa vạn năng ra, mở khóa cho bọn họ.
Nghe các cô nương nói, thì ra những kẻ này bắt bọn họ đến đây là vì muốn dùng m.á.u của bọn họ để luyện chế thuốc dưỡng nhan.
Đây là tà thuật cực kỳ độc ác, khó trách những tên kia phải lén lút bắt cóc, còn đổ hết tội lỗi lên đầu quỷ thần.
"Thật là tàn nhẫn!" Ta nghiến răng nghiến lợi nói.
Chủ nhân của những kẻ này, cũng chính là chủ nhân của ta, chính là vị quý phi nương nương được sủng ái nhất hiện nay.
Bà ta đã nghiên cứu y dược từ sớm, chuyện luyện chế thuốc dưỡng nhan, cũng không có gì lạ.
Dù sao ta cũng đã từng bị bà ta hành hạ.
Ta và muội muội, từ nhỏ đã bị bà ta cho uống thuốc độc.
Bà ta sẽ định kỳ cho chúng ta uống thuốc giải, dùng cách này để sai khiến chúng ta bán mạng cho bà ta.
Ta không đành lòng nhìn những cô nương này, ch/3t đi ở tuổi xuân xanh như vậy.
Ta cũng phát hiện để gi/3t ch/3t Tần Tiêu và những người khác, tổ chức đã phái ra toàn bộ tinh anh.
Ta lúc này mới dám mạo hiểm cứu người.
"Nhân lúc không có ai, các ngươi hãy mau chạy theo con đường này."
Ta lấy bản đồ đường đi ra, đưa cho cô nương dẫn đầu.
Đây là tối qua ta nhân lúc Tần Tiêu không chú ý, sau khi tiết lộ thân phận với tên bị bắt, lừa hắn ta vẽ ra.
Các cô nương đi theo con đường này, hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm.
Tần Tiêu còn đang chiến đấu, ta không thể bỏ mặc hắn được.
Vì vậy, ta vội vàng quay trở lại, nhưng trên đường đi, lại gặp phải Lý Kha, thượng cấp của ta.
"Sao ngươi lại ở đây?"
Ta che giấu vẻ bối rối, khoa trương nói:
"Sao các ngươi lại không phái ai canh chừng những cô nương này vậy, ta thấy người của Tần Tiêu lén thả bọn họ đi, đang định báo cho các ngươi!"
Nhìn thấy nhà giam trống trơn, Lý Kha chửi rủa một tiếng.
"Thôi vậy, những chuyện này đều là chuyện nhỏ, đại nghiệp của nương nương sắp thành, ngươi góp công không nhỏ."
Ta nhíu mày.
Lời hắn ta là có ý gì?
Quý phi vẫn luôn muốn có được bản đồ phòng ngự của cấm vệ quân trong cung.
Chẳng lẽ...
"Chuyện ồn ào bên này đều là kế nghi binh do chúng ta bày ra để đánh cắp bản đồ."
"May là ngươi đã hỏi ra được nơi cất giấu bản đồ phòng ngự, nương nương quyết định, mấy ngày tới sẽ phái người đi lấy, tránh đêm dài lắm mộng."
Ta: "..."
Hóa ra, trộm bản đồ mới là chuyện chính!
Tiếng đánh nhau ngày càng dữ dội.
Lý Kha cười lạnh: "Tần Tiêu đã tự mình dâng đến tận cửa, vậy ta sẽ thay nương nương trừ khử hắn!"
Hắn ta xoay người, muốn gia nhập trận chiến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-lam-gian-te-ben-canh-tuong-quan/chuong-5.html.]
Ta đi theo sau lưng hắn ta, từ trong tay áo móc ra một con d.a.o găm, một nhát đ.â.m vào tim hắn ta.
Máu tươi b.ắ.n ra, rơi trên mặt ta.
Ta lau đi vết máu, ghét bỏ lau lên tà váy.
Trước khi ch/3t, hắn ta trừng mắt nhìn ta với vẻ mặt không thể tin nổi:
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
"Ngươi... Dám phản bội nương nương? Độc trong người ngươi... Không có thuốc giải... Sẽ đau đớn... Không muốn sống..."
Ta vén tay áo lên, những đường gân xanh tím chằng chịt lan từ cổ tay đến cánh tay.
"Sắp, phát tác rồi."
11
Võ công của Tần Tiêu không phải dạng vừa.
Tinh anh của Ám Ảnh đều bị hắn gi/3t sạch, hắn cũng bị thương không nhẹ.
Ta thấy hắn đang lê thân thể đầy m.á.u tìm kiếm ta khắp nơi.
Thấy tà váy của ta bị nhuốm đỏ, hắn lo lắng kiểm tra vết thương cho ta:
"Bị thương ở đâu?"
Ta giả vờ sợ hãi nhào vào lòng hắn:
"Tướng quân, m.á.u không phải của ta, là ta vô ý dính phải. Vừa rồi đáng sợ quá, ta thấy vậy nên đã trốn xa một chút."
Nghe ta nói xong, hắn thở phào nhẹ nhõm:
"Bây giờ không sao rồi."
"Ngài đang chảy máu, ta phải nhanh chóng băng bó cho ngài." Ta ấn Tần Tiêu ngồi xuống đất.
Hắn nghi ngờ nhìn ta: "Nàng chắc chứ?"
Ta xé tà váy của mình, lấy chai thuốc ra, vừa bôi thuốc vừa nói:
"Ta từ nhỏ đã tiếp xúc với thuốc trị thương ngoài da, sao có thể không nhận ra nó được, ngài cứ yên tâm đi."
Ánh mắt Tần Tiêu khựng lại, như có điều suy nghĩ nhìn ta một cái.
Tiếp tục nghe ta nói.
Ta đem chuyện ác độc của quý phi luyện chế thuốc bí mật nói cho Tần Tiêu, để hắn nhanh chóng bẩm báo hoàng thượng.
Tiểu Cửu hấp tấp chạy về hô lớn:
"Những cô nương kia đều được người ta thả đi rồi, thật là kỳ quái!"
Ta chột dạ giật giật khóe miệng: "Ta thấy có một vị hiệp sĩ nhân lúc hỗn loạn chạy đến cứu người, trên đời này vẫn là người tốt nhiều hơn."
Tiểu Cửu bĩu môi: "Tên này thừa dịp chúng ta đánh nhau, hưởng lợi của ngư ông, công lao đều thành của hắn ta rồi, thật là không có võ đức!"
Ta: "..."
Âm thầm lau mồ hôi.
Tần Tiêu cười đầy ẩn ý: "Ta đoán, có lẽ còn là một nữ hiệp."
Ta đang định thắt nút, lỡ tay dùng sức khiến vết thương của Tần Tiêu lại chảy máu.
Tần Tiêu bất đắc dĩ: "Không biết băng bó có thể không cần băng, Linh Nhi."
Chuyện bên này coi như tạm thời giải quyết xong.
Để tránh chuyện tương tự tái diễn, phải ngăn chặn từ gốc rễ.
Vì vậy, chúng ta lập tức lên đường về kinh thành, trở về tướng quân phủ.
Trên đường xóc nảy, ta thầm lo lắng trong lòng:
"Hy vọng có thể kịp đổi bản đồ phòng ngự trước khi người của quý phi đến."
Lúc này, bánh xe cán phải hòn đá, khiến cả người ta nảy lên.
Ta không chú ý ngã nhào vào người Tần Tiêu, mặt chôn thẳng vào lồng n.g.ự.c rắn chắc của hắn.
Ta lúng túng ngẩng đầu lên, phát hiện dái tai Tần Tiêu đã đỏ bừng.
"Xin... Xin lỗi."
Ta quay sang quát Tiểu Cửu đang đánh xe: "Đánh xe rất tốt, lần sau đừng đánh nữa!"
Khóe miệng Tần Tiêu khẽ nhếch lên...