Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÁI SINH DƯỚI ÁNH TRĂNG - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-10-19 15:08:51
Lượt xem: 1,370

07

Mọi người đều kinh ngạc, ta tỏ vẻ vừa sợ hãi vừa đau đớn, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất.

Ta đã làm đủ mọi cách để hiện lên dáng vẻ đáng thương khi bị Giang Tự Châu chèn ép như vậy.

" Nghiệp chướng, quả thật là nghiệp chướng!"

"Như vậy mà không phân biệt phải trái, làm sao có thể gánh vác nổi cả Hầu phủ."

Đại bá đập vỡ chén trà, tức đến nỗi người rung lên bần bật.

Tam thẩm đỡ lấy ta, an ủi:

"Đừng sợ, có Tam thẩm làm chủ cho con!"

Ta che khăn, đau lòng rơi lệ, nhưng ở góc khuất không ai thấy được, ta lại hiện lên một nụ cười lạnh lẽo.

Kế hoạch khiến Giang Tự Châu mất danh tiếng, cuối cùng cũng đã hoàn thành một nửa.

Nửa còn lại, nằm ở trên người Giang Mộng Dao.

Nàng ta chắc chắn sẽ không làm ta thất vọng chứ?

Phụ thân ta chec trong cuộc loạn lạc, mọi người trong dòng họ đều ném ta lên cao rồi lại dẫm đạp xuống, không ai còn đứng về phía ta.

Ta phải nỗ lực gồng gánh trong Hầu phủ, cũng không biết của hồi môn đã bị nuốt chửng bao nhiêu.

Cuối cùng, vì Giang Tự Châu không thích, nên tất cả mọi người đều mù quáng nghe theo.

Bội bạc, cây đổ bầy khỉ tan, khiến một cô gái cô độc như ta chec đi nơi hoang dã không ai hay biết.

Giờ đây, ta sẽ để Giang Tự Châu nếm trải cảm giác cô lập không ai giúp đỡ và không thể biện bạch.

Để Giang gia hoàn trả lại cho ta mọi vinh quang và cả mạng sống mà họ đã cướp của ta.

"Lão phu nhân đã tỉnh lại."

Đại phu đang lau mồ hôi trên trán và nói, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa kịp để mọi người vui mừng, thì Kỷ An đã ôm một thân ảnh đầy m.á.u chạy về phủ.

"Cứu người!"

"Nhanh lên, mau gọi đại phu cứu Mộng Dao!"

---

8

Bọn bắt cóc liên tiếp khinh nh.ục Giang Mộng Dao, đến cuối cùng còn làm gãy ba cái xương sườn của nàng, làm xước xát khuôn mặt mà nàng luôn tự hào.

Nữ nhi con nhà quyền quý, giờ bị dẫm nát trong bùn lầy, suốt đời này không còn khả năng đứng dậy.

Hiện giờ, Giang Mộng Dao trong tình trạng m.á.u me be bét, vẫn đang hôn mê, chưa biết khi tỉnh lại sẽ phải đối mặt với kết cục gì.

Chỉ thấy Giang mẫu chống đỡ thân mình chạy ra, khi nhìn thấy đứa con gái mà bà yêu thương nhất trở thành bộ dạng này, bà kêu lên một tiếng như bị sét đánh, người đổ rập xuống.

Còn ta, ném viên thuốc trợ tim từ trong tay áo vào bát nước của con ch.ó đen trong sân, thấy nó nuốt trọn, ta mới nở nụ cười.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tai-sinh-duoi-anh-trang/chuong-5.html.]

Viên thuốc trợ tim mua bằng vàng ngọc, chỉ nên cứu những kẻ có lòng, còn kẻ lòng lang dạ sói thì phải chec không có chỗ chôn.

Mọi người hoảng loạn, Giang mẫu bị ta nắm tay, hít vào nhiều mà thở ra ít.

Ta vội vàng khóc lóc thảm thiết, đ.â.m cho bà một nhát chí mạng.

"Mẫu thân nhất định phải giữ gìn sức khỏe, muội muội vẫn cần mẫu thân tính toán cho nàng mà."

"Nàng đã bị hủy hoại thanh danh và dung mạo, sau này phải làm sao để sống? Con không nỡ để muội ấy dùng ba thước lụa trắng tự kết liễu, càng không nỡ để muội ấy bị đuổi về quê sống nốt quãng đời còn lại. Mẫu thân nhất định phải cứu muội muội!"

Từng lời của ta như lưỡi dao, không được chốc lát, Giang mẫu đã trợn mắt mà qua đời.

Người hầu bên cạnh Giang mẫu bỗng nhiên kêu lên:

"Lão phu nhân, không còn hơi thở rồi!"

Ta là người đầu tiên lao đến bên Giang mẫu, vùi đầu vào n.g.ự.c bà, nở nụ cười mãn nguyện.

Giang gia tiếng khóc vang vọng khắp nơi.

Ta cũng khóc đến không thể tự kiềm chế.

Khóc vì chính mình, cuối cùng cũng đã lấy lại được tất cả những gì bà ta thiếu nợ ta.

Khóc vì ta đã ra tay, c.h.é.m gục kẻ lòng lang dạ sói thứ nhất.

Người đã cầu hôn ta bằng ân cứu mạng, sau khi phụ thân ta qua đời lại quên sạch.

Thực tế, trong kiếp trước, người đã dẫn dắt Giang Tự Châu ra tay sát hại ta, cướp đi gia sản của ta cũng chính là bà.

Bà không khỏe, từng chén thuốc bổ đều do ta tự tay sắc và tự tay cho bà uống.

Ta đã hết lòng hết dạ, mà vẫn không nhận được nửa điểm hài lòng từ bà.

Ngay cả khi hôm nay Giang Mộng Dao muốn cướp đi y phục của ta, chiếm đoạt thư mời của ta đến núi Thanh Vân để dự hội cầu an, bà cũng nói ta phúc mỏng không xứng để lộ diện trước Bồ Tát, cấm ta ở nhà, đem mọi thứ thuộc về ta cho Giang Mộng Dao.

Đáng tiếc, họa phúc luôn đi đôi, Giang Mộng Dao đã thay ta trở thành oan hồn dưới tay của Diệp Cẩn.

Trước khi Giang mẫu nhắm mắt, ta đã hỏi bà một câu cuối cùng bên tai – tại sao mẫu thân lại nhất quyết để muội muội đi lễ Phật, khiến nàng phải chịu tai ương này.

Bà hiểu rằng Giang Mộng Dao đã cản lại tai họa cho ta, ngay lập tức khí huyết dâng trào mà chec.

"Lão phu nhân nhị phòng Giang gia đã qua đời, đi thông báo đến các gia đình quyền quý ở kinh thành, gọi các con cháu Giang gia đến để giữ tang."

Đại bá với đôi mắt đỏ ngầu ra lệnh.

"Hầu gia đâu?"

"Con cháu bất hiếu, không xứng giữ tang cho Giang gia. Trưởng tử của tam phòng, ngươi lên đi."

Trưởng tử của nhà Tam thúc đã thay thế Giang Tự Châu trở thành người gánh vác tương lai của Giang gia.

💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓

Ta giả vờ sợ hãi, run rẩy cơ thể.

Nhưng khi không ai nhìn thấy, trong lòng lại vui sướng vì cuối cùng Giang Tự Châu cũng sắp mất đi tất cả những gì Giang gia đã ban cho hắn.

 

 

Loading...