Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tâm Kia Tựa Ngọc - Phần 12

Cập nhật lúc: 2024-10-17 23:11:52
Lượt xem: 803

16

 

Chúng ta tìm đến nhà những người trong thôn từng đi lính hỏi thăm, không ai từng gặp qua Thẩm Bất Ngôn và huynh trưởng. Chúng ta còn lên trấn, vào thành hỏi thăm, cũng chỉ nhận được câu trả lời là không thấy. 

 

Họ cứ thế biệt tăm, chẳng rõ sống chết. 

 

Mẫu thân và Thẩm di dần ít nói chuyện, hai người thường đứng trước cửa, ngóng về hướng biên cương. 

 

Ta đã mười bảy, sắp bước qua mười tám, hôn sự đã bị trì hoãn từ lâu. 

 

Nhiều người mai mối đến dạm hỏi, ta đều từ chối hết. 

 

Những năm gần đây, nhiều nam thanh niên ra chiến trường, chuyện hôn sự của các cô gái cũng bị lùi lại, không chỉ có mình ta. 

 

Bây giờ, người trẻ hồi hương, khắp nơi đều tổ chức lễ hỏi, lễ cưới. 

 

Nhà ta có chút tiền, ta lại có nhan sắc và nghề nghiệp, người đến dạm hỏi tấp nập. 

 

Một trong số đó là một nam nhân vừa trở về từ chiến trường, nghe nói lập được nhiều công lao, nhận được không ít bạc thưởng, gia đình khá giả lên, còn chuẩn bị xây năm gian nhà ngói để làm tân phòng. 

 

“Tiểu Hạ gả qua đó là hưởng phúc, các người chớ có do dự, lỡ mất cơ hội thì đừng hối tiếc.” 

 

Mẫu thân cũng hỏi ta có muốn suy nghĩ lại không, ta lắc đầu. 

 

“Nếu thật sự phải gả, thì con sẽ kén chồng vào ở rể.” 

 

Huynh trưởng và Thẩm Bất Ngôn không rõ còn có thể trở về hay không, ta mong họ trở về, nhưng cũng phải tính đến trường hợp xấu nhất. 

 

Mẫu thân và Thẩm di ngày một già đi, Bất Ngữ thì còn nhỏ, nếu ta cũng xuất giá, nhà chỉ còn lại ba người, họ sẽ càng thêm cô quạnh. 

 

Mẫu thân xoa đầu ta thở dài, đồng ý với ý nghĩ của ta, bắt đầu bảo người mai mối tìm người ở rể. 

 

Bà mai nghe vậy không khỏi bĩu môi: “Người chịu ở rể đều chẳng phải hạng tốt đẹp gì, các người làm thế không phải làm lỡ cả đời đại cô nương sao?” 

 

Mẫu thân vẫn kiên quyết tìm người ở rể, bà mai chỉ đành nói sẽ cố gắng tìm người đáng tin cậy. 

 

Nhưng xem qua mấy người đều không ổn, bà mai bắt đầu tỏ ra chán nản, mọi chuyện lại trì hoãn thêm. 

 

Cứ thế kéo dài hơn nửa năm, đột nhiên Lương Vương tạo phản. 

 

Nguyên nhân là Lương Vương sau khi lập công lớn tại biên cương, đã được lòng quân đội, nhiều tướng sĩ theo về phe ngài. Hoàng đế bắt đầu nghi kỵ, muốn trừ khử ngài. 

 

Kế sách được đưa ra vô cùng hiểm độc, hoàng đế thiết kế để Lương Vương mang quân đi bình định loạn ở Tây Bắc, kết hợp với ngoại địch để gài bẫy hãm hại ngài. 

 

Nhưng Lương Vương đã vạch trần âm mưu của hoàng đế, đánh bại ngoại địch, rồi dẫn binh mã thẳng tiến về kinh thành.

 

Vừa mới yên ổn được vài tháng, thì loạn lạc lại nổi lên, dân chúng ai nấy đều bất an. 

 

Lương Vương tiến quân như vũ bão, chỉ trong một tháng đã áp sát kinh thành. Thêm nửa tháng nữa, kinh thành truyền tin đổi ngôi, hoàng đế đã bị thay thế. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tam-kia-tua-ngoc/phan-12.html.]

 

Lương Vương thắng trận, lên ngôi hoàng đế. 

 

Vị hoàng đế trước đây giờ trở thành tù nhân. 

 

Thẩm di nhìn chằm chằm vào cáo thị, đọc đi đọc lại, đêm đến lại trằn trọc không yên. 

 

Mẫu thân ta đêm khuya trò chuyện với nàng hồi lâu, cuối cùng Thẩm di mang theo hành lý, chuẩn bị tự mình vào kinh. 

 

Trước khi đi, nàng bảo Thẩm Bất Ngữ quỳ xuống. 

 

“Từ hôm nay trở đi, Tần Cẩm Tâm chính là mẫu thân của con, con chỉ có một mẫu thân này thôi. Phải hiếu thuận với bà ấy, ghi nhớ kỹ lời ta.” 

 

Thẩm Bất Ngữ khóc, ôm lấy chân nàng: “Mẫu thân, con cũng muốn đi, con cũng là người nhà họ Thẩm.” 

 

Từ trước đến nay, muội ấy luôn ngoan ngoãn, đây là lần đầu tiên muội ấy không vâng lời. 

 

Thẩm di nhẫn tâm đẩy muội ấy ra. 

 

“Ca ca con sống c.h.ế.t không rõ, giờ nhà họ Thẩm chỉ còn hai mẹ con ta. Con phải sống. Nếu ta chết, thì coi như nhà họ Thẩm không còn, quên hết chuyện cũ, sống cuộc đời của Tần Bất Ngữ mà thôi.” 

 

Chưa đi được bao xa, vừa đến đầu làng, Thẩm di đã bị chặn lại. 

 

Phía trước có một đội quân đang tiến đến, dẫn đầu là hai nam tử cưỡi ngựa cao lớn, theo sát phía sau là một đội quân nhỏ, vội vã tiến về phía làng. 

 

Đến gần, hai người đó xuống ngựa, chạy nhanh về phía chúng ta. 

 

Một trong hai người vấp ngã, suýt nữa thì ngã sấp mặt, loạng choạng vài bước mới đứng vững. 

 

Thấy vậy, ta bỗng nhớ lại cảnh đêm tuyết bảy, tám năm trước, khi ta chạy đến bên mẫu thân và Thẩm di. 

 

Khi ấy trời tối đen như mực, những vì sao bị mây mù che khuất, tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. 

 

Nhưng giờ đây đã là mùa xuân, tuyết rơi xuống rồi tan thành nước, tưới mát đất đai. 

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Hy vọng, luôn đến vào những lúc đen tối nhất. 

 

Khi họ đến gần, ta nhận ra đó chính là huynh trưởng và Thẩm Bất Ngôn, những người đã mất tích suốt mấy năm nay. 

 

Huynh trưởng đen hơn, gầy hơn, cao hơn trước, trông rắn rỏi hơn, ra dáng một người trưởng thành. 

 

Thẩm Bất Ngôn cũng cao hơn, nhưng vẫn còn dáng vẻ của một thiếu niên. 

 

Cả hai đều khoác giáp đen, uy phong lẫm liệt, giống như những đại tướng trong câu chuyện mà Thẩm di thường kể. 

 

Họ đến gần, rồi quỳ sụp xuống. 

 

“Mẫu thân, chúng con về muộn rồi.” 

 

Thẩm Bất Ngôn ôm lấy chân Thẩm di: “Mẫu thân, chúng con đã giải oan cho Thẩm gia rồi.” 

Loading...