Tâm Kia Tựa Ngọc - Phần 13
Cập nhật lúc: 2024-10-17 23:12:08
Lượt xem: 918
17
Cảnh đoàn tụ luôn hỗn loạn, hai người mẫu thân vừa ôm vừa đánh hai đứa con, khóc mắng loạn cả lên, mặt mày ai nấy đều lem nhem, đến khi bình tĩnh lại mới vội vàng về nhà trò chuyện.
Khép cửa lại, huynh trưởng và Thẩm Bất Ngôn kể về những chuyện đã trải qua trong những năm qua.
Thì ra, từ đầu Thẩm Bất Ngôn đã hướng đến Lương Vương.
Đệ ấy muốn giải oan cho Thẩm gia, chỉ có thể ra tay từ Lương Vương.
Lương Vương có công lớn, uy vọng cao trong quân, dù không trực tiếp tham gia cuộc chiến đoạt vị năm xưa, nhưng cũng bị hoàng đế nghi kỵ.
Muốn sống sót thì chỉ có hai con đường: hoặc nhẫn nhịn, hoặc tạo phản.
Thẩm Bất Ngôn gia nhập đội quân của Lương Vương, dưới sự bảo vệ của huynh trưởng, dũng cảm g.i.ế.c địch, từng bước tiến lên.
Dù tuổi còn nhỏ, nhưng đệ ấy có võ nghệ cao cường, lại tinh thông binh pháp, thêm vào đó là ảnh hưởng từ gia tộc Thẩm gia, chẳng mấy chốc đã lập được công lớn, cùng huynh trưởng từng bước thăng tiến, đến gần bên Lương Vương.
Cuối cùng, sau khi đánh lui ngoại địch, nhìn thấy Lương Vương bị nghi kỵ, hai người liền theo Lương Vương khởi binh tạo phản, tiến vào kinh thành.
Lương Vương vừa lên ngôi, đang suy tính xem nên xử lý hoàng đế cũ ra sao, thì Thẩm Bất Ngôn đã dâng lên bằng chứng và danh sách liên quan đến vụ án Thẩm gia năm xưa, thỉnh cầu tân hoàng điều tra lại vụ oan sai.
Thẩm di nhỏ giọng nói: “Lương Vương khởi binh tạo phản, lên ngôi không chính danh, hiện đang cần một lý do chính đáng. Các con dâng lên vụ án này, chẳng khác nào đưa cho ngài ấy một cái cớ hoàn hảo.”
Huynh trưởng gật đầu: “Không sai, Bất Ngôn chính là đã nghĩ như vậy. Hoàng đế rất nhanh đã tra xét lại vụ án năm xưa, kéo theo nhiều vụ oan sai khác, trả lại sự trong sạch cho Thẩm gia.”
“Thẩm di, hoàng thượng còn muốn gặp người, nói rằng sẽ trả lại phủ tướng quân và tài sản bị tịch thu của Thẩm gia, còn có thêm phần thưởng nữa.”
Thẩm di im lặng hồi lâu, không nói gì.
Mẫu thân đẩy nàng một cái: “Nói gì đi chứ, khó khăn lắm mới đạt được ước nguyện, sao còn làm cao thế?”
Thẩm di lườm lại, vẻ mặt đầy oán hận: “Kinh thành bây giờ loạn lạc, các thế lực đang dòm ngó. Nếu chúng ta trở về, chẳng khác nào tự lao vào hố sâu, chẳng dễ dàng gì đâu.”
Mẫu thân cười: “Dù sao cũng phải về, ngươi không muốn lấy lại vinh quang của Thẩm gia à?”
Thẩm di suy nghĩ hai ngày, cuối cùng cũng quyết định trở về.
Lần này, nàng mang theo Thẩm Bất Ngữ.
Huynh trưởng cũng theo họ trở về, giờ huynh đã là một tướng quân, oai phong lắm.
Cả làng đều biết huynh trưởng của ta đã trở thành tướng quân, cũng biết Thẩm di vốn là quý nhân của Thẩm gia ở kinh thành, giờ được giải oan, quay về hưởng phú quý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tam-kia-tua-ngoc/phan-13.html.]
Có kẻ tò mò hỏi: “Nương của Lục Hiên này, sao nhà bà không theo về kinh?”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Đúng đó, sao không về, Lục Hạ muốn tìm phu quân thế nào mà chẳng được?”
“Hay là Thẩm gia quên ơn, không còn nhớ đến nhà các người nữa?”
“Người ta là quý nhân kinh thành, sao thèm để mắt đến bọn nông dân chúng ta?”
Mẫu thân chẳng thèm để ý đến họ, chỉ bận rộn thu xếp chuyện làm ăn trong quán, tính sang nhượng lại tiệm ăn.
Bà đã lớn tuổi, bao nhiêu năm vất vả khiến sức khỏe hao mòn, không thể tiếp tục gắng gượng được nữa.
Nghe tin mẫu thân sắp đóng cửa tiệm, tiểu sư huynh của ta – người thường đến ăn – tỏ vẻ tiếc nuối, nhìn ta đầy oán thán.
Ta cũng chẳng để ý đến huynh, vẫn sớm tối đến nhà Kỳ tiên sinh để học nghề bào chế dược liệu, bận rộn ra vào, không bận tâm đến những lời đàm tiếu của dân làng.
Nhưng các dân làng khác và cả lý trưởng thì không chịu nổi, họ mắng cho mấy kẻ nói xấu kia một trận.
“Mấy người suốt ngày ăn no rỗi việc, không có gì làm sao? Không chịu được người khác hơn mình à?”
“Cũng không nghĩ xem, mấy người sống được ngày hôm nay là nhờ ai, giờ lại đi bôi nhọ người ta, thật là vừa ăn cơm vừa ăn cức.”
“Nếu không muốn sống tốt thì cuốn xéo khỏi làng này đi, sống cùng với mấy người thật là nhục nhã.”
Sau trận mắng mỏ ấy, mấy kẻ kia chẳng dám hó hé thêm gì, về nhà còn bị người thân mắng chửi là đồ nhục nhã.
Những chuyện này ta chẳng hề hay biết, mãi đến khi nương của Đại Nha kể lại, còn bảo ta yên tâm, bây giờ cả làng không ai dám nói gì về nhà ta nữa.
Ta gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Còn về chuyện hôn sự, huynh trưởng đã trở về, ta cũng không cần phải tìm người vào ở rể nữa, vậy cứ từ từ mà tìm, xem có ai phù hợp hay không.
Vì huynh trưởng giờ đã làm tướng quân, điều kiện của ta cũng nhờ đó mà được nâng lên.
Đại Nha hai năm trước đã gả đi, bây giờ còn sắp sinh con, thấy ta không vội, nàng đến giục.
“Muội lớn lên vừa xinh đẹp lại có tay nghề, huynh trưởng lại làm tướng quân, muốn tìm phu quân thế nào mà chẳng được. Nhưng cũng không thể cứ thờ ơ thế mãi. Nam tử tốt, chẳng khác nào bánh ngọt trong hộp, nếu để người khác ăn hết, muội sẽ không còn phần đâu.”
Ta đã học được một ít y thuật bắt mạch, nên khám cho nàng, khuyên nàng ít ăn đồ ngọt, kẻo ảnh hưởng đến đứa trẻ.
Nàng nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng ta: “Biết rồi, muội thật lắm lời.”
Mấy tháng sau, Thẩm di mang theo Thẩm Bất Ngữ bất ngờ trở về.