Tay Xé Bảo Mẫu Vô Lương - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-10-27 02:36:48
Lượt xem: 25
“Tiền trợ cấp cho người bị tai nạn tử vong được chi trả theo quy định, đã cho nhiều như vậy, thậm chí còn giúp đỡ nuôi cả gia đình thím, đây là chủ nhà tuyệt vời cỡ nào vậy!”
“Cô nhìn đi bà cô kia còn không vui, chẳng lẽ muốn chủ nhà nuôi bọn họ cả đời sao?”
“Ơn đền nghĩa trả rồi, còn chơi trò đạo đức giả, thật không biết xấu hổ.”
“Quay lại, đăng lên mạng.”
[Bạn đang đọc truyện được chuyển ngữ bởi Thềm Hoa, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.]
…
Thím Vương nghe được mấy câu này thì mặt đỏ bừng, đối mặt với tôi thím ta không sợ, bị người khác nói thím ta lại xấu hổ.
Nhanh chóng che mặt đứng dậy, trước khi đi còn muốn đá tôi một cái.
Cái chân kia vừa mới nâng lên đã bị bảo vệ bên cạnh nắm lấy cơ hội đẩy ra ngoài.
Thím ta vừa quay đầu vừa mắng: “Họ Tống, tôi nói với cô, chuyện này chúng ta chưa xong đâu!”
Tôi vội vàng tiến lên ngăn lại” “Chờ một chút, đừng đi.”
Thím Vương thấy tôi tới, ánh mắt sáng lên: “Hối hận rồi chứ? Bây giờ cô quỳ xuống xin lỗi tôi, sau đó trả lương hai tháng cho tôi trước, chuyện này cứ coi như bỏ qua…”
Thím ta còn tưởng thím ta có thể uy h.i.ế.p tôi sao?
Tôi nhặt tờ giấy hủy hợp đồng trên mặt đất lên đưa cho thím ta, nhét bút vào tay thím ta.
“Đừng nói nhảm, nhanh ký đi, bên phía nhân sự còn đang chờ làm thủ tục, tiền lương bộ phận tài vụ sẽ thanh toán cho thím.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tay-xe-bao-mau-vo-luong/chuong-7.html.]
Thím Vương: “...”
8.
Xử lý xong chuyện ở bệnh viện về đến nhà, phát hiện ba mẹ vừa đi du lịch xong đang nằm liệt trên ghế sô pha.
Đồ đạc túi lớn túi nhỏ suýt nữa chất đầy toàn bộ phòng khách.
Tôi miễn cưỡng dọn dẹp ra một lối đi, ngồi xuống rót cho mình một cốc nước.
Mẹ uể oải phất phất tay với tôi: “Thím Vương đâu? bảo thím ấy xuống giúp mang mấy thứ này lên dọn dẹp lại, lần này đi một mạch mười nước với ba con, thật sự mệt c.h.ế.t mất.”
Từ sau khi tôi tiếp quản công ty, ba mẹ lui về hậu trường, làm ông bà chủ thảnh thơi.
Mỹ danh là, phải bù đắp lại những tháng ngày vất vả trước kia, ba ngày ra ngoài hai lần.
Tôi hắng giọng, bình tĩnh mở miệng: “Thím Vương bị con sa thải rồi.”
Tôi kể đơn giản lại chuyện con trai của thím Vương làm hỏng xe tôi, còn giả vờ ốm trước mặt tôi, tỏ vẻ đáng thương với mọi người.
Nhưng ba mẹ tôi lại không có phản ứng gì lớn, ngược lại còn mang vẻ mặt “biết ngay mà”.
Ba tôi thở dài, xoa chân phải của mình.
Năm đó xảy ra tai nạn xe cộ, ông vẫn bị vạ lây, gãy một chân.
Hiện tại dù đã được chữa trị tốt, nhưng cũng có di chứng.
Đôi chân thường xuyên đau nhức nhắc nhở ông, nếu lúc trước không phải có chồng của thím Vương, bây giờ ông hoàn toàn không thể cùng mẹ tôi đi du lịch khắp thế giới.