Tế Hoằng - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-11-05 16:55:13
Lượt xem: 0
04
Lần này Ngự Thiện phòng và Thái Y viện gặp phải đại nạn, t.h.i t.h.ể nằm la liệt khắp nơi, không còn một ai sống sót. Mà Bếp trưởng cùng với Viện chủ tình trạng t.h.i t.h.ể con thê thảm hơn, má.u thịt nát bấy b.e b.é.t, c.h.ế.t không toàn thây.
Dĩ nhiên ta đã đổ vụ thảm án này lên đầu phản quân, tuyên bố ra ngoài rằng chúng mưu phản thất bại, trút cơn thịnh nộ trong lòng lên những người vô tội.
Sẽ chẳng ai có thể nghi ngờ tới bổn cung.
Phụ hoàng đã ban cho ta quyền phụ quốc trong di chiếu, cả triều đình lẫn dân gian trong ngoài chấn động. Vốn từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ nữ tử nắm quyền, đây quả thực là chuyện “Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng”.
Nhưng thế cuộc rối ren, Tân đế lại mềm yếu vô dụng, các đại thần cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, những chuyện lớn nhỏ đều do ta đích thân xử lý.
Dựa vào thủ đoạn cứng rắn và tài năng chính trị xuất chúng, mọi thứ cũng dần dần đi vào quỹ đạo.
Bên trong, ta dùng biện pháp cứng rắn, ép các cường hào trả lại đất đai cho dân chúng; còn bên ngoài thì không ngừng điều phối quân lương, dùng chiến tranh nuôi chiến tranh.
Những hành động này đã nhanh chóng chiếm được lòng dân, khiến dân chúng trầm trồ khen ngợi, ngay cả một số ít quan lại thanh liêm cũng dần dần công nhận ta.
Tiêu Dục kia tuy mềm yếu, nhưng cũng không phải kẻ ngốc.
Hắn hiểu rằng ta là trở ngại lớn nhất trong việc nắm quyền của hắn, nhưng hắn không dám động đến ta.
Sợ rằng một ngày nào đó, ta sẽ cầm kiếm kề vào cổ hắn.
Nhưng hắn cả nghĩ rồi.
Ta làm sao có thể để hắn hưởng thụ thành quả do ta gieo trồng được chứ. Sau khi thời thế ổn định, ta tuyên bố lui về ở ẩn.
Bản dịch thuộc về Team Cá Đầu Gỗ - 木头鱼 và được đăng tải trên các nền tảng được ghi tên Fanpage của team. Truy cập fanpage theo liên kết: https://www.facebook.com/ca.dau.go để ủng hộ team. Chin cãm ơn!
Có lẽ sự nhượng bộ của ta đã cho Tiêu Dục nhìn thấy được hy vọng.
Hắn không còn nghe lời khuyên can, bắt đầu mạnh tay thăng chức cho những người thân cận, ấp ủ mưu đồ và lòng riêng của mình.
Lúc đầu hắn còn dè chừng ta, nhưng khi phát hiện ta thực sự đóng cửa không can dự, hắn ngày càng hành động tùy tiện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/te-hoang/chuong-4.html.]
Thuế má, lao dịch, cực hình… dần dần trở nên phổ biến.
Trong buổi triều sớm, những đại thần chính trực khản cổ lên án tội ác của Tiêu Dục, thậm chí viết nhiều tấu chương dâng lên Hoàng đế.
“Thần hy vọng Công chúa phụ quốc tuân theo di chiếu của Tiên đế, phò tá bệ hạ!”
Khắp triều đình im lặng, các đại thần khác hoảng sợ quỳ xuống.
Ta quay đầu nhìn nhị ca, nhị ca thần thái thản nhiên, cười nói với ta: “Đúng vậy, tam muội, mấy nay không có sự giúp đỡ của muội, trẫm xử lý chính sự đã rối ren hơn nhiều.”
Hắn không nói tiếp, chỉ có gương mặt khẽ run rẩy, cắn chặt răng.
Về phía ta, chỉ mỉm cười mà không nói, không đồng ý cũng không phản đối.
Cuối cùng vấn đề này cũng kết thúc trong bầu không khí không mấy vui vẻ.
Hắn trở về Điện Cần Chính, giận tím mặt hất hết tấu chương xuống đất.
“Tại sao, rốt cuộc là tại sao? Trẫm mới là Hoàng đế, Tiêu Tế Hoằng chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân sau này sẽ phải đi hòa thân mà thôi, dựa vào cái gì mà mọi thứ đều nghe theo ả ta?”
“Người ngồi trên ngôi vị này chỉ có thể là ta, Tiêu Dục!”
…
Ta nghe những tin tức từ thuộc hạ truyền lại, không khỏi cười thầm.
Sau khi ta sống ẩn dật thì chuyên tâm bồi dưỡng thế lực ngầm, ngoài mặt thì vẫn ngoan ngoãn làm một trưởng Công chúa.
Hoàng đế thấy vậy cũng an tâm, lễ vật ban thưởng cứ chảy vào cung của ta như nước, chỉ là không bao giờ bàn luận chính sự với ta nữa.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, cuối cùng mâu thuẫn giữa ta và Tiêu Dục cũng vẫn bùng nổ. Còn về nguyên nhân…
Là vì ta gi.ế.t ái phi của hắn.