Thà Làm Ngọc Nát - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-05-03 22:48:03
Lượt xem: 1,748
Số phận vốn không bao giờ thiên vị ta, kể cả lần đó, ta nhanh chóng gặp xui xẻo.
Không biết đại phu nhân về từ lúc nào, bà ta thấy Tiết Kim Chi khóc, liền lập tức sai người lôi ta xuống.
"Con tiện tỳ, ai cho ngươi lá gan bắt nạt tiểu thư? Hôm nay ta phải lột da ngươi!"
Ta bị hai bà v.ú già đè xuống đất, lột quần, dùng roi tre đánh mạnh.
Tiết Kim Chi sợ hãi khóc lớn: "Nương, nàng ấy không bắt nạt con, nương đừng đánh nàng ấy..."
Đại phu nhân hung dữ nhìn nàng ta, ánh mắt như muốn nuốt sống nàng ta: "Sao nào, con muốn cầu xin cho nó?"
Thực ra đại phu nhân biết rõ, bà ta biết ta không thể bắt nạt Tiết Kim Chi, bà ta chỉ muốn tìm cớ đánh ta, chỉ là không muốn để ta được yên ổn.
Tiết Kim Chi bị ánh mắt của đại phu nhân làm cho sợ hãi, nàng ta ngậm miệng, nức nở sửa lời: "Con muốn nói là, đánh hay lắm, Sửu Nô không nghe lời, đáng đánh, chỉ là nương phải giữ gìn sức khỏe, đừng để tức giận hại cơ thể."
Đại phu nhân lúc này mới hài lòng, giật lấy roi tre từ tay bà v.ú già, ném cho Tiết Kim Chi: "Ngươi đánh đi!"
Tiết Kim Chi run rẩy, nhặt roi tre, chậm rãi đi đến trước mặt ta, nghiến răng, đánh mạnh vào m.ô.n.g ta.
"Ai bảo ngươi không nghe lời! Ai bảo ngươi không nghe lời!"
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Nàng ta vừa đánh vừa khóc.
Nhưng nàng ta lực yếu, đại phu nhân nhìn không hả giận, liền gọi bà v.ú già bên cạnh tiếp nhận roi tre, đánh mạnh vào.
Cho đến khi m.ô.n.g ta bị đánh đến m.á.u thịt mơ hồ, bà ta mới dẫn người đi.
Nguyệt thượng trung thiên, cô sồ tê minh. (月上中天,孤雏嘶鸣)
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tha-lam-ngoc-nat/chuong-2.html.]
Ta nằm sõng soài trên sàn nhà lạnh lẽo, thỉnh thoảng lại rơi nước mắt.
Một lát sau, ta nghe thấy cha ta về, có người hầu nói với ông rằng, Sửu Nô bị đánh, đang nằm ở nhị viện.
Lúc đó, ta vẫn còn chút hy vọng với cha ta, trong lòng kêu gào, cha, cứu con với, cứu con với.
Nhưng cha ta không đến, ông ừ một tiếng, không thèm nhìn ta lấy một cái rồi đi mất.
Cuối cùng ta cũng hiểu, trên đời này không không thể trông cậy được ai.
Sau khi cha ta đi, ta nằm sõng soài trên đất, m.á.u chảy đầm đìa, không chút tôn nghiêm, mãi đến canh ba, bà v.ú già ở cùng ta mới mang đến một chiếc chăn mỏng, cuốn ta lại như một đống giẻ rách rồi bế ta về.
Trên đường, bà ta thở dài, nói: "Sửu Nô, tại sao con lại chọc giận bà ấy chứ? Phu nhân không còn là phu nhân trước kia nữa, bà ấy đã điên rồi."
Ta biết, từ khi cha đưa nương ta về, đại phu nhân đã điên rồi, nhưng ta không chọc giận bà ta, ta không làm gì sai cả, chỉ là ta sinh nhầm bụng nương, đầu thai nhầm kiếp.
Ta hận cha ta, hận ông giả tạo và hèn nhát.
Ta hận đại phu nhân, hận bà ta độc ác.
Ta cũng hận Tiết Kim Chi, hận nàng ta đánh ta đau như vậy.
Đêm đến, các bà v.ú trong phòng đều đã ngủ, ta mở to mắt, toàn thân đau rát.
Ta muốn chạy trốn, muốn rời khỏi Tiết gia nhưng bò đến cửa, ta lại từ bỏ.
Bên ngoài không yên ổn, mấy năm nay đói kém liên miên, người ăn thịt người, ta chạy ra ngoài, chỉ có thể trở thành thịt trên thớt.
Nhưng ta nghĩ, trời sinh ra ta trên cõi đời này, tuyệt đối không phải để ta c h ế t một cách dễ dàng như vậy.
Ta lại quay về, ta không muốn c h ế t, ta phải sống, sống thì còn hy vọng, sống thì còn có thể tìm ra một con đường sống.