Thái Tử Điện Hạ Đuổi Đến Tận Đây Rồi - Chương 10-12
Cập nhật lúc: 2024-07-12 08:18:29
Lượt xem: 4,052
Chương 10
"Đương nhiên là về tìm chút rắc rối cho anh trai rồi."
Dung Cảnh ở thế giới này tên là Phó Dung Cảnh. Đường đường là hoàng đế Đại Diệu, vậy mà lại xuất hiện trong thế giới truyện truy thê cẩu huyết này. Còn trở thành em trai cùng cha khác mẹ của nam chính.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Tôi thật sự không hiểu nổi.
Phó Dung Duật sa sầm mặt, nhíu mày chất vấn: "Ông chủ đứng sau Kronos là cậu?"
Phó Dung Cảnh gật đầu, thừa nhận một cách thẳng thắn.
"Vậy là cậu đang tranh giành mảnh đất ở ngoại ô phía tây với tôi, cậu có biết mảnh đất đó quan trọng với Phó thị như thế nào không?"
"Với tôi cũng rất quan trọng."
Trên mặt Phó Dung Cảnh tuy treo nụ cười, nhưng lại không hề có chút ý cười nào, trông giống như một công tử bột ăn chơi trác táng.
Chỉ có tôi biết, ẩn giấu bên dưới lớp vỏ bọc kia, là sự ngoan độc và tàn nhẫn. Hắn từng mang nụ cười như vậy, ép tôi nuốt một viên thuốc độc.
"Tôi chỉ muốn nói cho anh trai biết—"
"Những thứ của anh trai, tôi đều muốn."
Gương mặt vốn lạnh lùng lại càng thêm u ám.
Phó Dung Duật ném lại một câu "Chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu", rồi tức giận bỏ đi.
Bóng lưng cao lớn in hằn trước mắt tôi. Còn chưa kịp phản ứng, tôi đã bị kéo vào một cái ôm quen thuộc.
Trong bóng tối, giọng nói của Dung Cảnh như tiếng thì thầm của người tình: "Nghe lén đã tai chưa?"
"Đã tai! Phó Dung Duật chắc chắn tức c.h.ế.t rồi."
"Thẩm, Ương." Dung Cảnh nghiến răng nghiến lợi gọi tên tôi, "Đừng có nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh."
Nói xong, hắn trực tiếp vác tôi lên vai, nhét vào ghế phụ. Cả đường nhấn ga, vừa vào thang máy đã ép tôi vào giữa vách tường và cơ thể hắn. Cánh tay siết chặt eo tôi, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
"Giờ đến lượt chúng ta tính sổ rồi."
Chương 11
Ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ thay đổi liên tục. Chiếc đèn chùm lung linh cũng trở nên mờ ảo. Dung Cảnh không ngừng giày vò tôi, hòa tan tôi vào trong xương máu.
Tôi sờ thấy một vết sẹo dài từ xương bả vai đến eo trên lưng hắn.
Trong cơn mê man, tôi nhớ ra, vết sẹo này...
Hình như là năm đó tôi bị giam trong hoàng cung, Dung Cảnh một mình xông vào cứu tôi, bị thương mà có. Những ngón tay thon dài luồn vào kẽ tay tôi, mười ngón đan vào nhau.
"Đang suy nghĩ gì mà thất thần như vậy?"
"Nghĩ đến anh, nghĩ tại sao anh lại xuất hiện ở đây."
Hỏng rồi, sao lại nói ra lời trong lòng rồi. Trả lời tôi là sự im lặng như cuồng phong bão tố.
Tôi tỉnh lại khi đã qua một ngày một đêm. Ánh ban mai xuyên qua rèm cửa, bị cắt thành muôn hình vạn trạng. Trong phòng thay đồ treo đầy quần áo hàng hiệu mới nhất, tất cả đều là size của tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thai-tu-dien-ha-duoi-den-tan-day-roi/chuong-10-12.html.]
Ta vừa thay quần áo vừa lẩm bẩm: Dung Cảnh đúng là mệnh thiên tử, sao đi đến đâu cũng là người giàu có?
Không giống tôi, vì tích phân mà phải tự bản thân phân liệt nhân cách.
Trên bàn ăn bày biện măng tây xào trứng, bánh mì nướng, còn có sữa bò hâm nóng.
"Sao không ngủ thêm một lát nữa?"
Dung Cảnh đi từ trong bếp ra, bế tôi đặt lên ghế. Bản thân hắn cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm một miếng bánh mì xé nhỏ, chấm vào sữa bò.
Ánh mắt tôi không tự chủ bị đôi tay kia thu hút. Đêm qua, chính là đôi tay này, nắm lấy mắt cá chân tôi...
"Sao mặt lại đỏ như vậy, nóng sao?"
Tôi gật gật đầu, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy.
Ngay sau đó, cả người bị bế lên, đặt trên bàn ăn. Sữa bò đổ lênh láng, đĩa và d.a.o nĩa cũng lần lượt bị hất xuống đất.
"Đừng quan tâm đến chúng, lát nữa dọn dẹp sau."
Chương 12
Cho dù tôi có lăn lộn mè nheo, hay là bán rẻ nhan sắc thế nào. Thì cũng không moi được lý do Dung Cảnh xuất hiện ở thế giới này từ miệng hắn.
Rất tốt, hắn có bí mật với tôi rồi.
Nhưng tôi có thể cảm nhận được, Dung Cảnh những ngày này, giống như đang đối xử với một báu vật thất lạc lâu năm vậy.
Hắn trở nên cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, sẽ liên tục xác nhận sự tồn tại của tôi.
Thậm chí nửa đêm tỉnh dậy phát hiện tôi vẫn còn ngủ bên cạnh, hắn cũng sẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó cẩn thận ôm tôi vào lòng.
Thái tử bệnh hoạn bỗng nhiên chuyển sang kiểu yếu đuối mong manh.
Tôi nằm nhoài trên n.g.ự.c Dung Cảnh, mân mê chuỗi tràng hạt trên cổ tay hắn.
Đó là thứ tôi đã leo lên chín trăm chín mươi chín bậc thang đá, quỳ gối ba ngày ở ngôi chùa linh thiêng nhất thành Lạc Vân cầu cho hắn.
Phật tổ nói hắn chấp niệm quá nặng, e rằng cả đời không được an bình.
Nghĩ đến đây, tôi hỏi hắn: "Em... Ngày em chết, sao anh lại đột nhiên quay về?"
Dung Cảnh thản nhiên cụp mắt, đầu ngón tay quấn lấy tóc ta: "Cổ trùng, lúc mẫu cổ biến mất, tử cổ sẽ cảm nhận được."
Tôi sững người, đột ngột ngẩng đầu lên. Lúc trước, hệ thống muốn tôi công lược Dung Cảnh, nhưng thân phận mà nó sắp xếp cho tôi lại là nội gián.
【Độ khó càng cao, tích phân càng nhiều nha~】
Tôi đã bị câu nói này lừa gạt, cần cù chăm chỉ diễn vai hai mang. Lúc thân phận bị bại lộ, đừng nói là thảm đến mức nào. Dung Cảnh bóp cổ tôi, hạ cổ trùng độc nhất thiên hạ.
Tôi vẫn luôn cho rằng mẫu cổ ở trên người hắn. Bởi vì cổ trùng không có thuốc giải, tử cổ mãi mãi bị mẫu cổ khống chế.
Mẫu cổ biến mất, đồng thời ký chủ của tử cổ sẽ có… Sẽ có cảm giác như bị vạn tiễn xuyên tim.
"... Đau không?"
"So với việc em rời xa tôi, chút đau đớn đó chẳng là gì cả."
Tôi không dám nhìn vào đôi mắt màu hổ phách kia. Tôi sợ sự chột dạ của mình sẽ bị hắn nhìn thấu.