Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thái Tử Điện Hạ Đuổi Đến Tận Đây Rồi - Chương 22-24

Cập nhật lúc: 2024-07-12 17:31:26
Lượt xem: 3,163

Chương 22

 

Tôi ngồi bệt xuống đất, run rẩy, trơ mắt nhìn sắc mặt Dung Cảnh ngày càng u ám. Tờ giấy cũng biến thành vô số mảnh vụn trong tay hắn. 

Bay lượn rơi xuống như bông tuyết.

"Đây chính là tình ý của nàng dành cho ta sao?"

Hắn dùng lực túm lấy tôi, ép tôi vào hòn non bộ. Đáy mắt Dung Cảnh tràn đầy tơ máu, xen lẫn tức giận, hoang mang, còn có đau đớn. 

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt né tránh: "Xin lỗi."

Nhưng cằm lại bị hắn siết chặt, ép tôi phải nhìn hắn. 

"Vậy nên, tất cả những gì đã qua đều là giả dối, đều là nàng cố ý lừa gạt ta? Thẩm Ương, ta muốn chính miệng nàng thừa nhận!"

Giọng nói khàn khàn, dồn dập mang theo chút run rẩy khó phát hiện. 

"Thiếp..." Vừa mới thốt ra một chữ ——

Dung Cảnh đã tức giận bịt miệng tôi lại: "Đủ rồi, ta không muốn nghe nàng nói nữa."

Hắn trói tôi vào ghế, sai người mang đến một chiếc hộp gấm. Vừa mở hộp gấm ra, một tiếng "Ong" vang lên chấn động màng nhĩ tôi, trước mắt thậm chí còn xuất hiện ảo ảnh trong chốc lát. 

Dung Cảnh lấy chủy thủ rạch một đường trên ngón tay, thò tay vào trong hộp gấm, cho đến khi tiếng "Ong ong" biến mất hoàn toàn mới rút tay về. 

Hắn bóp cổ tôi, cúi người hôn xuống. 

Bỗng nhiên, đầu lưỡi truyền đến cơn đau nhói, mùi m.á.u tanh lan ra khắp nơi. Hình như có thứ gì đó chui vào cơ thể tôi. 

Nhanh chóng di chuyển khắp tứ chi bách hài, biến mất không thấy tăm hơi.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Rất lâu sau, Dung Cảnh mới chịu buông tôi ra, đưa tay lau đi vết m.á.u bên môi tôi. Dùng giọng điệu dịu dàng nhất, nói ra những lời vô tình nhất: 

"Ương Ương, nàng đã từng nghe nói đến cổ trùng sinh tử chưa?"

"Vừa rồi ta đã hạ cổ trùng sinh tử vào cơ thể nàng."

Hệ thống ân cần giải thích cho tôi: 

【Cổ trùng sinh tử là cổ độc lợi hại nhất của người Miêu Cương, lấy huyết mạch làm khế ước, không có thuốc giải, người bị hạ tử cổ sẽ trở thành con rối của mẫu cổ, mãi mãi bị mẫu cổ khống chế, mãi mãi không thể rời xa mẫu cổ, nếu như cưỡng ép để mẫu cổ biến mất, tử cổ sẽ bị phản phệ, nói đơn giản chính là... Mạng của người hiện giờ nằm trong tay hắn, hắn muốn hành hạ người thế nào cũng được, mà người không thể phản kháng.】

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Đây mà gọi là hành hạ sao? Rõ ràng là đang cho tôi cơ hội hoàn thành nhiệm vụ còn gì!

Giọng nói hài lòng của hệ thống vang lên trong đầu: 【Ký chủ, quả nhiên là tôi không nhìn lầm người.】

 

Chương 23

 

Vì chuyện Thái tử bị phế, giữa tôi và Dung Cảnh đã có một vết rạn nứt sâu sắc. Hạ cổ trùng rồi, nhưng oán hận trong lòng vẫn khó mà tiêu tan.

Trên đường từ kinh thành đến Lạc Vân thành. Ban ngày, hắn gần như không thèm nói chuyện với tôi, lạnh lùng hờ hững với tôi, còn ép tôi ăn tôm hắn bóc.

"Thiếp không thích ăn tôm, chàng ăn đi."

Ban đêm, lại giống như trút giận, hết lần này đến lần khác giày vò tôi. Sự quái gở này kéo dài cho đến khi thích khách được Tam hoàng tử bỏ tiền thuê xuất hiện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thai-tu-dien-ha-duoi-den-tan-day-roi/chuong-22-24.html.]

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi cân nhắc lợi hại, không chút do dự lao ra chắn trước mặt Dung Cảnh, đỡ thay hắn mũi tên độc kia.

【Ký chủ, kỳ thật với võ công của Dung Cảnh, hắn hoàn toàn có thể né được mà...】

【Ngươi không hiểu! Tôi trúng không phải là tên! Mà là tương lai tươi sáng!】

Bàn tay Dung Cảnh ôm tôi lạnh như băng, cả người run rẩy.

"Tại sao lại đỡ tên thay ta?"

Tôi há miệng, phun ra một ngụm máu, dần dần mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại, độc đã được giải. Dung Cảnh ngồi bên giường, đút cho tôi uống một bát thuốc đen ngòm. 

Hệ thống nói cho tôi biết: 【Ký chủ, người ngủ bao lâu thì hắn ta canh giữ người bấy lâu, chưa từng chợp mắt, thật sự là tương lai tươi sáng mà.】

Tôi nhìn Dung Cảnh. Gương mặt từng khuynh thành kia, giờ đây tái nhợt và tiều tụy, đáy mắt đầy tơ máu. 

Hắn đưa tay ôm tôi vào lòng, giọng nói khàn khàn vang lên từ cổ họng: "Ương Ương, xin lỗi."

Tôi quả thực đã có được tương lai tươi sáng. Độ hảo cảm của Dung Cảnh dành cho tôi cuối cùng cũng đạt 100%.

Chỉ cần đợi hắn đăng cơ xưng đế, tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhận được gấp đôi tích phân!

 

 Chương 24

 

Bảy năm tôi và Dung Cảnh ở Lạc Vân thành. Lướt qua như một giấc mộng, hiện lên trong giấc mơ hết lần này đến lần khác. 

Hắn đã gặp được vị quân sư kia như dự đoán. Trị châu chấu, trị thủy, chống giặc ngoại xâm, sau khi tích lũy đủ loại buff, hắn đã đường đường chính chính trở về kinh thành.

Tam hoàng tử c.h.ế.t rất thảm, Dung Cảnh tự tay lột da, rút xương hắn ta.

Tôi đứng bên ngoài thiên lao, nghe thấy tiếng hét thảm thiết.

Dung Cảnh sải bước đi ra, ôm chặt lấy tôi, giọng nói trầm thấp:

"Ương Ương, Tam ca nguyền rủa ta vĩnh viễn mất đi người mình yêu, nàng sẽ không rời xa ta, đúng không?"

Vị Thái tử cao cao tại thượng kia lại cẩn thận xác nhận với tôi như vậy. 

Hình như lúc đó tôi đã trả lời là...

"Đúng vậy, thiếp sẽ mãi mãi không rời xa chàng."

Tiếng chuông điện thoại di động chói tai kéo tôi trở về hiện thực. 

 

(Chanh: Bây giờ là thế giới hiện đại, xưng hô hiện đại)

 

Ngủ một giấc lâu như vậy, cơn sốt đã sớm lui, tôi cầm điện thoại di động trên tủ đầu giường lên nhìn, là tin nhắn của quản lý phòng đấu giá gửi đến:

【Thời tiểu thư, ba ngày nữa nhà họ Hoắc sẽ tổ chức dạ tiệc từ thiện, bức tranh mà cô đã ủy thác cho chúng tôi trước đó đã được gửi đến rồi.】

Mở tập tin đính kèm, còn có một email mời. Thật ra Thời Sương chỉ là acc phụ của tôi thôi. Acc chính của tôi là họa sĩ thiên tài - Sisi, một bức tranh khó cầu!

Đây là màn vả mặt mà chủ thần đã dày công sắp đặt!

Trong bữa tiệc từ thiện đó, Phó Dung Duật sẽ biết được thân phận thật sự của tôi, và phát hiện ra tôi đang qua lại với người em trai mà hắn ta ghét nhất. Sau khi bừng tỉnh đại ngộ, hắn sẽ bắt đầu chế độ truy thê điên cuồng——Nhưng không đuổi kịp.

Loading...