Thái Tử Điện Hạ Đuổi Đến Tận Đây Rồi - Chương 31-33
Cập nhật lúc: 2024-07-12 10:32:22
Lượt xem: 3,522
Chương 31
Không lâu sau, tin tức Phó Dung Duật đuổi Lâm Tụng Nhã ra khỏi nhà họ Phó lan truyền khắp nơi. Trong đó còn có công lao của bà mẹ rẻ tiền kia của tôi.
Bà ta không moi được tiền từ tôi, liền quay sang tìm Phó Dung Duật. Còn nói cho hắn biết, vụ hỏa hoạn khiến mẹ Phó Dung Duật qua đời bảy năm trước có liên quan đến cha tôi.
Nhưng bà tôi không biết, lúc đó Phó Dung Duật cũng ở đó, là tôi đã kéo hắn ra khỏi đám cháy ngùn ngụt.
Hắn phát hiện ra mình đã phạm phải một sai lầm to lớn, hắn đã phụ lòng người không nên phụ nhất. Vì vậy, hắn nhanh chóng cắt đứt quan hệ với Lâm Tụng Nhã.
Chặn đường tôi, thổ lộ tấm lòng muộn màng của hắn. Thậm chí còn nhặt chiếc nhẫn bị tôi ném đi lên.
"Sương Sương, về nhà với anh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu."
"Chẳng phải em đã bảo anh trân trọng người trước mắt sao? Anh đã nghĩ thông suốt rồi, người trước mắt của anh chỉ có em."
Không biết xấu hổ + vô liêm sỉ = Phó Dung Duật?
Dung Cảnh cười lạnh một tiếng, kéo tôi lướt qua người Phó Dung Duật.
"Anh trai, vừa rồi tôi gửi cho anh một địa chỉ, rảnh thì đến đó xem thử đi."
Phó Dung Duật nghi ngờ lấy điện thoại di động ra: "Đây là đâu?"
"Trung tâm điều trị bệnh tâm thần thành phố S, đọc pass tên tôi được giảm giá 80%."
Phía sau, Phó Dung Duật tức giận gào thét: "Phó Dung Cảnh! Đừng đắc ý! Sương Sương ở bên cậu chỉ là vì muốn trả thù tôi, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ nhận ra trái tim mình, quay về bên tôi, cậu căn bản không biết cô ấy yêu tôi nhiều như thế nào!"
Không nhiều đâu, đều là cốt truyện cả đấy. Với lại, anh trai, anh ồn ào quá đấy.
Chương 32
Dung Cảnh lặng lẽ đeo nhẫn lên ngón áp út của tôi, là kiểu dáng do chính tay hắn thiết kế. Tôi rất thích, chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, rất nhanh đã có người gửi cho Phó Dung Duật.
Hắn kiên trì gọi cho tôi mười tám cuộc điện thoại. Dung Cảnh bực bội cầm điện thoại của tôi, nhấn nút nghe. Giọng nói say khướt truyền ra từ trong loa:
"Sương Sương, anh đã say thành thế này rồi, sao em còn chưa đến đón anh? Trước kia, cho dù muộn thế nào, em cũng sẽ đến đón anh mà."
Dung Cảnh ôm tôi, giọng nói lười biếng: "Sương Sương mệt quá ngủ rồi."
Nói xong còn hôn lên mặt tôi một cái.
Điện thoại bên kia nhanh chóng biến thành tiếng tút tút tút.
Những ngày tháng không làm l.i.ế.m cẩu thật sự rất nhàn nhã. Dung Cảnh đẩy hết mọi công việc, ở nhà cùng tôi, mua những món tôi thích ăn, ôm laptop chui vào bếp.
Lại bắt đầu học theo rồi à anh trai.
Tôi bỗng nhiên nổi lên hứng thú tìm hiểu, định xem sách để bổ sung kiến thức bối cảnh.
Đứng trước giá sách suy nghĩ ròng rã mười phút. Cuối cùng, ánh mắt bị cuốn sách "Tuyển tập 10 vạn câu chuyện cười lạnh" thu hút.
Nhón chân lên lấy sách, tôi vô tình làm rơi một cuốn sách bìa cứng in chữ vàng, nhìn là biết rất đắt. Một tấm thẻ đánh dấu sách cũ kỹ rơi ra từ trang bìa, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ trên đó vô cùng quen thuộc.
【Tôi ghét khoảng cách, bóng tối, đau đớn, mưa.
【Tôi muốn những ngày tháng tươi sáng, cùng em, dựa vào biển cả và bãi cát.
【Tôi muốn bầu trời kỳ ảo, đất nước yêu thích, nhưng phải cùng em.
【Tôi muốn da thịt, nhiệt độ, đá cuội, dòng nước mát lạnh, tất cả những thứ mà chúng tôi có thể chạm vào.
【Tôi ghét nằm mơ, tôi ghét chờ đợi.】
Từ khi nào mà Dung Cảnh lại văn nghệ như vậy?
Nhìn chằm chằm nét chữ trên thẻ đánh dấu sách vài giây, tôi phát hiện ra điểm bất thường. Từng nét bút đều toát lên sự tuyệt vọng, không cam lòng. Giữa những dòng chữ là sự cố chấp và điên cuồng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thai-tu-dien-ha-duoi-den-tan-day-roi/chuong-31-33.html.]
【Ký chủ, 20 tích phân đổi lấy một bí mật, đổi không?】
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Giọng nói đột ngột vang lên của hệ thống khiến tôi giật nảy mình.
Chương 33
20 tích phân?
Ngươi còn không bằng trực tiếp lấy mạng tôi đi.
【Không đổi!】
【Là bí mật liên quan đến Thái tử điện hạ nha.】
Tôi nghiến răng nghiến lợi, thốt ra một chữ: 【... Đổi!】
Hệ thống nhét vào đầu tôi một đoạn hình ảnh.
(Cổ-cận đại gì đó nè, kiểu 1 thế giới khác khi nam9 truyền tống đến để tìm nu9 á, nên xưng hô theo thời đó nha)
Dung Cảnh trong hình ảnh mặc trường sam thêu chỉ vàng trên nền đen thời dân quốc, ngồi trên ghế bành bằng gỗ hoàng hoa lê, ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn ngọc, gõ nhẹ xuống bàn.
Người đàn ông trung niên mặc trường sam cung kính đứng trước mặt hắn. Cúi người xuống, cẩn thận mở cuộn giấy trong tay ra—Là một bức thư pháp cổ.
Dung Cảnh ngẩng đầu, thản nhiên liếc nhìn, ánh mắt dừng lại trên chữ ký ở cuối cuộn giấy.
Hai chữ "Tử Duẫn" rồng bay phượng múa.
"Trần tiên sinh muốn bán bao nhiêu tiền?"
Người đàn ông trung niên được gọi là Trần tiên sinh suy nghĩ một chút, giơ ba ngón tay lên.
Dung Cảnh gọi quản gia: "Dẫn Trần tiên sinh đến phòng tài vụ."
"Cảm ơn ông chủ Dung."
Hình ảnh chuyển cảnh.
Trong căn nhà tre đơn sơ, Dung Cảnh buông tóc, ngồi dựa vào mép giường, một tay cầm bầu rượu chưa uống hết, tay kia cầm bút lông, dưới chân là vô số tờ giấy vương vãi.
Bỗng nhiên có người đẩy cửa vào.
"Tử Duẫn huynh, mấy ngày không gặp huynh, hóa ra là trốn ở đây một mình uống rượu."
Người nọ tùy ý nhặt một tờ giấy trên mặt đất lên, liếc mắt nhìn, tấm tắc khen ngợi: "May mà Tiết thiếu khanh luôn nói Tử Duẫn huynh chỉ có tài viết chữ đẹp, không giỏi vẽ tranh chân dung, nếu hắn ta nhìn thấy những bức tranh này, chắc chắn sẽ nằng nặc đòi bái huynh làm thầy.
"Chỉ là nữ tử trên tranh không giống người ở kinh thành, trông rất lạ."
Dung Cảnh cẩn thận thu dọn những tờ giấy vẽ trên mặt đất lại, thấp giọng nói: "Nàng là người trong mộng của ta."
Trên những bức tranh đó, vẽ đều là tôi.
Tôi nhớ ra rồi, Tử Duẫn, là tự của Dung Cảnh.
Hình ảnh biến mất, giọng nói của hệ thống lại vang lên:
【Ký chủ, sau khi người rời đi, oán khí của Thái tử điện hạ suýt nữa đã khiến thế giới đó sụp đổ.
【Chủ thần đã đạt thành thỏa thuận với hắn, cứ cách một khoảng thời gian, sẽ sắp xếp cho hắn một thân phận mới, để hắn tồn tại ở dòng thời gian này với tư cách là người đứng xem.
【Có thể sẽ gặp được người, cũng có thể sẽ không.
【Điều duy nhất hắn có thể làm, là đợi.
【Hắn đã đợi người 2456 năm.】