Thái tử gia Quảng Đông là đầu bếp, không phải phật tử - 6
Cập nhật lúc: 2024-06-27 18:15:58
Lượt xem: 1,453
17
Kết quả anh ta bật cười ra tiếng, giọng điệu kiêu ngạo đến khó chịu.
"Gia Bảo, cô nghĩ em gái cô không biết sao?”
“Chỉ cần tôi đối xử với cô ấy đủ tốt, cô ấy sẽ không ngu ngốc như vậy mà gây rắc rối với tôi đâu.”
Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng tôi, hệt như một tên thái giám mò mẫm đi dạo thanh lâu.
Tôi vốn định uy h.i.ế.p Thẩm Việt xong, sau đó sẽ để Thịnh Thanh Vũ giả vờ chia tay một cách tự nhiên. Thế nhưng cô ta lại biết đến sự tồn tại cùng lúc của cả ba người bạn gái?
Tôi nhất thời không hiểu, hào quang của Thái tử gia lại lớn như vậy sao? Có thể khiến cô ta từ bỏ bằng đấy năm học mà về nước, cam tâm tình nguyện làm bạn gái chia sẻ như thế này?
Đầu tôi kêu ong ong.
Sau đó Thẩm Việt bước tới chỗ tôi và xoa đầu tôi bằng đôi bàn tay bẩn thỉu của anh ta.
"Hay là Gia Bảo, cô đang ghen phải không? Nếu cô đồng ý làm bạn gái tôi, tôi có thể cân nhắc chia tay Thịnh Thanh Vũ.”
Tôi nổi da gà rồi.
Sau đó trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt của Thẩm Kính.
"Thưa ngài, tôi có bạn trai rồi."
“À, vậy thì bây giờ cô chia tay với anh ta là được rồi.”
Thẩm Việt liếc nhìn chiếc vòng tay ngọc lục bảo trên cổ tay tôi rồi cười khẩy một tiếng.
Đó là món quà sinh nhật mà Thẩm Kính tặng tôi. Mặc dù nó chỉ đến từ chợ A ở Nam Thành. Mặc dù nó không có giá trị như ngọc lục bảo thực sự. Nhưng khoảnh khắc Thẩm Kính đeo vòng tay vào tay tôi, ánh mắt anh ấy sáng như sao.
Hôm đó, anh ấy đỏ mặt nói với tôi: "Gia Bảo, sinh nhật vui vẻ.”
Hiện tại, Thẩm Việt lại trắng mặt mà cười nhạo tôi.
"Gia Bảo, cô có biết chiếc vòng tay này trị giá bao nhiêu không?”
Tám triệu…đô - la.
"Bạn trai nhỏ của cô tặng món quà này, không biết có tới 800 tệ không?"
Thật xấu hổ phải thú nhận nhưng trong nháy mắt đó, tôi thật sự tức giận đến đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi mắng lại:
“Không phải việc của anh!”
Cuộc trò chuyện ngày hôm đó, kết thúc bằng lời đe dọa của Thẩm Việt. Anh ta trả lại lá đơn từ chức của tôi, còn nói với tôi rằng nếu anh ta muốn, anh ta có thể khiến tôi không thể tìm được công việc thứ hai ở Nam Thành.
……
Mùa thu ở Nam Thành tới rất đột ngột.
Đêm đó, tôi ngồi bên bờ sông hứng gió lạnh, lợi dụng bóng đêm len lén lau nước mắt.
Vì thế lời mời trò chuyện video của Thẩm Kính bị tôi chuyển thành cuộc gọi âm thanh. Sau đó tôi nói dối là không cẩn thận ấn nhầm.
May mà đầu dây bên phía anh ấy có chút ồn ào, nghe không rõ giọng mũi tôi khóc nghẹt bao nhiêu.
"Gia Bảo, có lẽ phải vài ngày nữa tôi mới về được. Em có ăn cơm tử tế không đấy?”
Tôi gật đầu vào khoảng không, rồi mới nhớ ra rằng anh ấy không thể nhìn thấy gì cả, vội nói:
“Có.”
Thật ra tôi lại nói dối.
Thẩm Việt thường xuyên sai tôi buổi sáng đi tới phía đông thành phố, buổi trưa thì đi tới phía tây, cả ngày nếu không phải bôn ba trên đường, thì là nghe điện thoại sai vặt của anh ta.
Tôi chỉ có thể vừa chịu đựng, vừa đi đến cửa hàng tiện lợi tùy tiện chọn bừa một nắm cơm lót dạ. Sau đó mở album ảnh trên điện thoại ra, xem lại những món ăn ngon Thẩm Kính từng nấu cho tôi ăn.
Nếu anh ấy biết mỗi ngày tôi đều ăn những thứ này, hẳn là sẽ rất tức giận.
Tôi thật sự rất nhớ Thẩm Kính. Anh ấy và Thẩm Việt, ngoại trừ giới tính, không có một điểm tương đồng nào.
Nhưng càng nghĩ về anh ấy, tôi lại càng cần phải nhẫn nại.
Dù sao nếu tôi thật sự từ chức khỏi Thẩm thị, rời khỏi Nam Thành thì tôi và Thẩm Kính, sẽ không còn tương lai nữa.
18
Vì thế, để có thể ở lại Nam Thành, sáng thứ hai tôi lại ngồi vào bàn làm việc, nghênh đón thử thách mới.
“Gia Bảo, theo tôi đến Bắc Thành tham dự họp.”
Lúc Thẩm Việt nói lời này, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn tôi chằm chằm. Dường như anh ta rất mong đợi tôi sẽ biểu diễn một màn điên rồ ngay tại chỗ.
Kết quả tôi chỉ thản nhiên gật đầu: "Vâng, thưa ngài."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thai-tu-gia-quang-dong-la-dau-bep-khong-phai-phat-tu/6.html.]
"Ngài có cần tôi đặt chỗ khách sạn và vé máy bay không?"
Thẩm Việt có chút kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh khôi phục nụ cười đáng đánh kia.
“Không cần đâu. Thư ký Từ đã đặt xong rồi.”
Ngoài ý muốn tôi không hề nghĩ tới, đoạn đường này Thẩm Việt cư xử rất bình thường. Không động tay động chân. Cũng không có trêu chọc bằng lời nói.
Cho đến buổi tối, khi tôi lê thân thể mệt mỏi đi tới lễ tân khách sạn thì mới phát hiện, đối phương thế mà chỉ đưa cho tôi và Thẩm Việt một tấm thẻ phòng.
“...... Anh!”
Cuối cùng tôi vẫn bị chọc cho tức giận.
Dù sao gần đây ở Bắc Thành diễn ra rất nhiều hội nghị thượng đỉnh các ngành nghề, các khách sạn lớn đều kín chỗ. Nếu không đặt trước, có thể tôi không tìm được chỗ ở tối nay.
Thẩm Việt có chút chắc chắn mỉm cười với tôi.
"Gia Bảo, cô biết số phòng của tôi mà. Tôi sẽ đợi cô bất cứ lúc nào.”
Tôi ngồi ở sảnh khách sạn, dụi dụi đôi mắt đã có chút chua xót, chuẩn bị dựa vào sô pha, dự định ngồi ở đây cả đêm.
Kết quả là, khi hai mắt tôi bắt đầu díp lại thì một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trong tầm mắt.
Hình như là Thẩm Kính......
Nhưng làm sao anh ấy có thể mặc âu phục, còn là loại áo ba thân tinh xảo như thế này?
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Tôi lắc đầu, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại.
Tôi phát hiện người kia đã đi tới trước mặt mình, càng nhìn càng thấy quen mắt.
“Gia Bảo?”
Khoảnh khắc Thẩm Kính nhìn thấy tôi, trên mặt anh ấy lộ ra ba phần kinh ngạc, ba phần khủng hoảng, bốn phần đau lòng đến cực điểm.
19
Năm phút sau.
Tôi nắm lấy ống tay áo vest của Thẩm Kính, theo chân anh ấy đi vào phòng tổng thống.
Anh ấy nói rằng bộ đồ anh ấy đang mặc trên người là đi thuê.
Dù sao tôi cũng không hiểu, chỉ là cuộc giao lưu nấu ăn giữa các đầu bếp, tại sao lại phải đi thuê quần áo?
Còn có căn phòng cao cấp trên tầng cao nhất này, là vào đêm chúng tôi đặt phòng được rút thăm trúng thưởng nhân dịp ký niệm thành lập khách sạn mà có.
Tôi mơ hồ nghĩ, khách sạn này quả thật rất hào phóng. Bình thường rút thăm trúng thưởng chỉ là một đêm, vậy mà bọn họ lại tặng nhiều ngày như vậy.
Nhưng dù sao đi nữa, tôi thực sự rất mệt mỏi rồi. Sau khi tắm trong phòng tắm đủ rộng để tập Pilates, cơ thể tôi đã được thư giãn rất nhiều. Nhưng cảm xúc uất ức trong n.g.ự.c vẫn nặng trĩu.
Vì thế đêm đó, tôi đã leo lên giường Thẩm Kính.
“Em......”
Giọng anh ấy khàn khàn, đôi mắt khẽ run lên nhè nhẹ.
Khi còn bé, mỗi lần tâm trạng tôi không tốt, tôi chỉ thích ôm con búp bê lớn mẹ để lại cho tôi để đi ngủ. Vì thế, vào lúc này, tôi ôm chặt eo Thẩm Kính giống như là ôm con búp bê kia.
Cơ thể anh ấy đột nhiên trở nên căng thẳng, thậm chí hơi thở cũng run rẩy.
"Gia Bảo, có chuyện gì vậy?"
Những cảm xúc tích tụ bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải phóng, nước mắt của tôi chậm rãi thấm ướt áo ngủ của Thẩm Kính.
Phải rất lâu anh ấy mới dám ôm lại tôi, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
‘Ai bắt nạt em thế? Hử? Nói cho anh nghe đi.”
Vì thế, dưới sự khuyến khích của anh ấy, tôi giận dữ mắng Thẩm Việt đầu óc ngu ngốc.
Mắng bố tôi thay lòng đổi dạ.
Mắng mẹ kế suốt ngày bắt tôi ăn rau thơm.
Mắng hết tất cả những nhà tư bản đáng ghét trên đời này.
Cuối cùng tôi khóc đến nỗi không thở nổi, hai mắt đẫm lệ rưng rưng bàn bạc với Thẩm Kính.
"Nếu em không đi làm nữa, hai chúng ta ra ngoài mở nhà hàng được không?"
"Quán trà thảo dược, quán bún trộn hay trang trại gì đó... đều được. Anh nấu cơm, em thu tiền.”
Thẩm Kính vừa đau lòng vừa buồn cười gật đầu: "Được, nghe theo em hết.”