Thâm Cung Cố Sự - 11
Cập nhật lúc: 2024-09-04 10:52:38
Lượt xem: 268
Nhận được bức thư Phương Lãm Nguyệt viết cho Vương gia, ta hài lòng bước ra khỏi điện Càn Thanh.
Thấy Hoàng đế đang lo lắng chờ đợi, ta nhìn hắn đầy hàm ý: “Phương cô nương muốn nói chuyện với con.”
Thấy Hoàng đế hân hoan, ta phẩy tay áo rời đi, ài chà, làm người tốt không cần quá kể công mà.
Phương Lãm Nguyệt, tiếp theo phải xem ngươi diễn xuất thế nào.
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
Gặp Vương gia, ta đưa ra bức thư Phương Lãm Nguyệt viết, đổi thành lời nói khác:
“Lãm Nguyệt hy vọng ngươi hãy biến tình yêu nhỏ bé thành tình yêu lớn lao, tiến về biên cương, bảo vệ gia đình và đất nước.”
“Lãm Nguyệt nói, nàng biết tội lỗi của phụ thân mình rất nặng, chuyện trước kia không phải lỗi của ngươi.”
“Lãm Nguyệt còn nói, hy vọng ngươi hãy âm thầm chúc phúc cho nàng, ở lại biên cương, khai khẩn mở mang bờ cõi.”
Vương gia lật đi lật lại bức thư xem vài lần, sau đó trân trọng cất vào trong lòng, rồi hỏi ta: “Thưa Thái hậu, thần có một thỉnh cầu.”
“Ngươi nói đi.”
Chiêu Vương rất có bản lĩnh, trong lòng hắn không có nhiều âm mưu, suy cho cùng, hắn còn có giá trị hơn một cái bánh bao thịt.
“Thần mong Thái hậu hãy bảo vệ Lãm Nguyệt suốt đời an ổn.” Vương gia nói.
“Được, ai gia hứa với ngươi.” Nếu có chuyện ngoài ý muốn, Phương Lãm Nguyệt ra đi chỉ còn là chuyện sớm muộn.
Hoàng đế xuất gia chắc cũng không còn xa nữa.
Sau khi trở về cung, ta triệu kiến Hoàng hậu.
Gần đây Hoàng hậu bận rộn chăm sóc các hoàng tử, phân thân không đủ, nghe nói phụ thân bệnh nặng cũng không có thời gian về thăm.
Ta hỏi nàng: “Trong số các hoàng tử, ai có thể gánh vác được trọng trách?”
Hoàng hậu lộ vẻ khó xử: “Các hoàng tử đều sinh ra trong hậu cung, trưởng thành dưới bàn tay của các cung nữ, lại giống hệt Hoàng thượng, e rằng khó lòng khiến nương nương hài lòng.”
Khi hiểu rõ tình thế, Hoàng đế và bọn họ cũng như đám người không quan trọng lắm đã bị kiểm soát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tham-cung-co-su/11.html.]
Dù việc này có phức tạp, trước mắt cứ tạm chấp nhận tình hình hiện tại, còn lại để sau rồi tính tiếp.
Hoàng hậu nghe ta dặn dò: "Hãy chăm sóc cho các vị Hoàng tử, đặc biệt là việc học hành của Đại Hoàng tử."
"Thêm nữa," ta trầm ngâm nói, "cũng nên xem xét tư chất của các công chúa."
Hoàng hậu thoáng rùng mình lo sợ, nhưng ngay sau đó, đôi mắt nàng bừng sáng. Dưới gối nàng ta chỉ có hai công chúa.
Nàng khó lòng che giấu được sự phấn khởi, cúi chào rồi vội vàng rời đi.
Tiếp theo đây là việc chuẩn bị cho lễ nhường ngôi.
Việc này cũng không quá khó khăn, dù gì thì Phương Lãm Nguyệt đã thành công trong việc thuyết phục Hoàng đế xuất gia, khiến cho chuyện này lan rộng khắp triều đình và dân gian.
Gọi tâm phúc đến, ta hỏi: "Bên kia hai người đã bàn bạc ra sao rồi? Định khi nào xuất gia?"
Tâm phúc đáp: "Phương Lãm Nguyệt thì khá kiên định, nhưng Hoàng đế vẫn còn do dự, không quyết đoán."
Ta đã đoán trước được điều này, rằng kẻ si tình thì chỉ có Phương Lãm Nguyệt là thuần khiết, có thể cùng Hoàng đế trải qua những lúc khó khăn. Nhưng Hoàng đế thì vẫn tham luyến quyền lực và vinh hoa phú quý.
"Hiện tại không thể ép nàng ấy được, nàng ấy vốn dĩ đã là người của Phật, không nên dính líu đến hoàng gia nữa."
Ta nói với tâm phúc, "Cứ giúp nàng ấy một tay, đừng làm khó cho Hoàng đế."
Không lâu sau, Hoàng đế để lại một bức chiếu thư, tuyên bố sẽ cùng Phương Lãm Nguyệt rời bỏ thế gian để tu hành, đồng thời giao ngôi vị cho Đại Hoàng tử, và mong Thái hậu sẽ trợ giúp triều chính.
Chiếu thư này là thật, Hoàng đế vì bị Phương Lãm Nguyệt thuyết phục mà viết ra trong lúc mê muội, sau đó hắn muốn đốt bỏ nó, nhưng không biết rằng nó đã bị ta tráo đổi từ trước.
Nhận được bút tích của Hoàng đế, ta hỏi tâm phúc: "Bên kia đã dọn dẹp sạch sẽ chưa?"
Tâm phúc cung kính đáp: "Ngôi chùa đã được người của ta thay thế trụ trì, toàn bộ khu vực cũng đã bị phong tỏa kín kẽ, không có lệnh của nương nương thì dù là một con ruồi cũng không thể bay ra."
Ta hài lòng gật đầu, nhìn đám cung nữ quỳ dưới đất, ta dẫn theo Đại Hoàng tử đang ngơ ngác, từng bước tiến về phía Càn Thanh cung.
Lần này, không ai có thể đẩy ta xuống nữa.