Thâm Cung Cố Sự - 10
Cập nhật lúc: 2024-09-04 10:52:06
Lượt xem: 165
Tâm phúc cũng chen lời đúng lúc: “Từ khi biết Hoàng thượng vì chuyện của Phương cô nương mà đêm ngày không yên, Thái hậu cũng đã lâu không ăn uống được gì.”
Hoàng đế cuối cùng đã động lòng, mở cửa cho ta vào.
Ta dặn dò: “Ai gia chỉ muốn nói vài câu chuyện gia đình với Phương cô nương, con không nên vào để nàng ấy có thể thổ lộ hết lòng mình, tránh bị rối rắm.”
Hoàng đế đành phải đồng ý.
Nhìn thấy Phương Lãm Nguyệt, thấy nàng tiều tụy đến mức da bọc xương, ta lấy khăn tay lau mắt, ép ra vài giọt nước mắt.
Nắm lấy tay Phương Lãm Nguyệt, ta nghẹn ngào mãi mới nói ra một câu: “Đứa trẻ này, con thật là khổ quá.”
Phương Lãm Nguyệt vẫn ngây ngô, không có phản ứng gì.
Ta không nản lòng, tiếp tục an ủi bằng giọng điệu dịu dàng:
“Ai gia biết con đau khổ, con yêu người ấy đến mức chấp nhận mang tiếng xấu, sống trong chiếc lồng son lớn nhất thế gian, nhưng còn người ấy thì sao? Người ấy thậm chí còn không sẵn lòng trao cho con sự tin tưởng tối thiểu.”
Những lời của ta đánh trúng tâm sự của Phương Lãm Nguyệt, nàng cuối cùng cũng có phản ứng, gục đầu xuống giường và khóc.
Ta vỗ nhẹ tay nàng: “Đây chính là thử thách cho tình yêu của các con!”
“Ai gia nói một câu không dễ nghe, tình cảm giữa các con đã bị tổn thương quá lớn rồi.”
Phương Lãm Nguyệt đau khổ khóc:
“Nhưng, tình yêu chân thành đâu có tội.”
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
Dù trong lòng đang kìm nén những lời chửi thề sắp bật ra, ta cũng thở dài cùng nàng:
“Ai gia biết, nhưng không phải ai cũng biết điều đó!”
“Đặc biệt là vị Vương gia kia, khi xưa vì cưới con mà đắc tội cả hoàng tộc, nay lại vì con mà trở thành trò cười của thiên hạ.”
Phương Lãm Nguyệt lo lắng, nước mắt như những hạt trân châu lăn dài trên má, nàng lắc đầu, kêu lên:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tham-cung-co-su/10.html.]
“Ta không muốn vậy, ta không muốn làm tổn thương chàng, nhưng ta thật sự không thể yêu chàng được.”
Ta cũng than thở cùng nàng, rồi đưa ra một ý tưởng: “Không sao, con hãy nói với chàng một lời nói dối đầy thiện ý.”
“Con hãy viết một bức thư, nói với Vương gia rằng gần đây con đã hôn mê, trong mộng có Bồ Tát chỉ điểm, rằng tình cảm của con với chàng vốn dĩ là một đoạn nghiệt duyên.”
“Con hãy kể rằng kiếp trước mình vốn là một cây tiên thảo trước mặt Phật tổ, Vương gia và Hoàng đế đều là đồng tử bên cạnh Phật, ngày ngày chăm sóc con, cùng con chơi đùa, tạo nên nhân duyên kiếp trước.”
“Nhưng vì Vương gia nghịch ngợm, khi chăm sóc không cẩn thận làm tổn thương tiên căn của con, nhờ Hoàng đế chăm sóc ngày đêm mới cứu được con.”
“Vì thế kiếp này, Vương gia không thể giành được tình yêu của con.”
“Con hãy nói với Vương gia, con và Hoàng thượng đã trải qua hai kiếp tu luyện mới có được mối duyên này, hãy để chàng buông bỏ tâm tư, hướng về chúng sinh, mới có thể trở thành một vị vua đích thực.”
Nói ra những lời này khiến ta khô cả miệng, sau khi nhấp một ngụm trà, ta mới nhận thấy trạng thái của Phương Lan Nguyệt khác thường.
Mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt sáng rực, nhìn ta đầy cuồng nhiệt: “Nương nương, chuyện này là ngài nghĩ ra, hay thực sự có thần tiên tìm đến ngài báo mộng?”
Ôi trời đất ơi, ta chỉ muốn nghiến răng, trong cái đầu nhỏ này đến cùng là đang nghĩ gì vậy?
Nhưng ngoài mặt, ta lại nghiêm túc: “Suỵt, thiên cơ không thể tiết lộ.”
Phương Lãm Nguyệt càng tin tưởng không nghi ngờ.
Nàng lẩm bẩm: “Lạ thật, lạ thật, ta và họ đều có cảm giác quen thuộc, nhưng chỉ có Hoàng thượng là khiến ta rung động.”
Một ý nghĩ điên rồ đột nhiên lóe lên trong đầu ta, ta hạ giọng, dụ dỗ Phương Lãm Nguyệt: “Vậy thì con không chỉ cần khuyên nhủ Vương gia, mà còn cần khuyên cả Hoàng thượng.”
“Con hãy nói với chàng rằng vinh hoa phú quý chỉ là phù du, tình yêu nam nữ cũng như một giấc mộng, chỉ có cùng con tu luyện mới có thể trở về cõi cực lạc, cùng con song tu, vĩnh viễn không còn phiền não.”